Thi Cảnh hỏi: “Em sợ cái gì?”
Dĩ nhiên Tiết Nhất Nhất sẽ không thừa nhận rằng vừa rồi cô nghĩ anh định ném cô xuống.
Cô lắc đầu, cánh tay vòng quanh cổ anh vô thức siết chặt hơn.
Thi Cảnh không nói nhiều nữa, ngẩng đầu nhìn miệng hố: “Chân phải của em đâu?”
Bị nhắc nhở như vậy, Tiết Nhất Nhất mới nhận ra hai chân mình đang lơ lửng, hoàn toàn được Thi Cảnh ôm bằng một tay.
Tiết Nhất Nhất vội vàng co chân phải lên, lòng bàn chân tìm đến đùi Thi Cảnh, giẫm lên lần nữa.
Thi Cảnh: “Nắm lấy cánh tay tôi, thử đứng lên.”
Tiết Nhất Nhất ngẩng đầu nhìn lên trên, bàn tay của Thi Cảnh đang cầm con dao găm.
Gân xanh nổi rõ.
Sức lực cũng chỉ có hạn.
Cô biết rõ điều đó.
Cho nên bây giờ không còn thời gian để do dự.
Nhanh chóng hít thở đều hai hơi, Tiết Nhất Nhất buông cổ Thi Cảnh ra, nắm lấy cánh tay anh, run rẩy đứng dậy.
Khoảnh khắc Tiết Nhất Nhất đứng thẳng, tay phải của Thi Cảnh đỡ lấy mông cô, dùng sức đẩy lên.
Nửa người Tiết Nhất Nhất lao ra khỏi miệng hố.
Cô bám vào mặt đất, như một con thạch sùng bò ra ngoài, nằm trên thảm thực vật ẩm ướt thở hổn hển.
Tứ chi không kiểm soát được mà run rẩy, như thể đã tiêu hao hết tất cả sức lực.
Tiết Nhất Nhất nuốt nước bọt, lật người dậy, bò đến miệng hố, đưa tay xuống muốn kéo Thi Cảnh.
Nhưng Thi Cảnh đâu cần Tiết Nhất Nhất giúp?
Anh nắm dao găm, hít một cái bật người lên, bám vào mép hố, dứt khoát rút dao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-hoang-cam-lang-toan-nhi/2900243/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.