Tiết Nhất Nhất ngồi xổm trong góc hẹp, không động đậy.
Thi Cảnh đi tới, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Tiết Nhất Nhất.
Anh chậm rãi chớp mắt một cái, hơi nghiêng đầu: “Sợ ngốc luôn rồi à?”
Tiết Nhất Nhất vẫn không có phản ứng.
Đôi mắt sắc bén của Thi Cảnh từ từ nhìn xuống, quét một lượt khắp người Tiết Nhất Nhất rồi lại từ từ quay về mặt cô.
Anh nắm lấy cánh tay cô, giọng nói nhẹ nhàng: “Đi không?”
Tiết Nhất Nhất như vừa mới hoàn hồn, đôi mắt to chớp một cái, mím môi, gật đầu lia lịa.
Trông bộ dạng vừa muốn khóc vừa cố nén lại thật thảm hại.
Khóe miệng Thi Cảnh khẽ nhếch lên, kéo tay Tiết Nhất Nhất lôi cô đứng dậy.
Tiết Nhất Nhất như thể bị tê chân, ngã nhào vào người Thi Cảnh.
Thi Cảnh ưỡn ngực, chẳng chút lãng mạn, kéo cô gái trong lòng đứng thẳng.
Tiết Nhất Nhất loạng choạng vài lần mới đứng vững.
Hai người một trước một sau bước ra khỏi nhà hàng.
Gã tóc vàng nằm ngang trước cửa sảnh.
Khi Tiết Nhất Nhất bước qua người gã tóc vàng, ánh mắt cô thoáng chạm vào đôi mắt chưa nhắm lại kia.
Mùi máu tanh nồng nặc.
Lạnh cả sống lưng.
Dạ dày cuộn lên một trận.
Đây là lần đầu tiên Tiết Nhất Nhất đối mặt trực tiếp với nhiều người chết như vậy.
Và người giết họ đang ở ngay trước mặt cô.
Trong lòng Tiết Nhất Nhất hiểu rõ.
Những người này là kẻ ác, trên tay không biết đã nhuốm bao nhiêu máu tươi.
Và tình thế vừa rồi không phải họ chết thì là Thi Cảnh chết.
Nếu ban đầu Tiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-hoang-cam-lang-toan-nhi/2900252/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.