Cả người Tiết Nhất Nhất sững lại.
Trong đầu.
Giọng nói xa xôi và trống rỗng của ba: “Gia Âm, con ở đây đợi bố 10 phút, nếu bố không quay lại thì đừng đợi nữa.”
Gò má truyền đến cảm giác đau đớn.
Ánh mắt Tiết Nhất Nhất dần hội tụ tiêu điểm, nhìn rõ người đàn ông đội mũ lưỡi trai trước mặt.
Vành mũ hơi hạ thấp tạo thành một mảng bóng râm.
Mắt, sắc bén.
Mũi, cao thẳng.
Môi, kiên nghị.
Cằm, góc cạnh rắn rỏi, nhìn kỹ còn thấy cả râu lún phún..
Thi Cảnh lại véo má Tiết Nhất Nhất một cái, lần này dùng lực mạnh hơn.
Lông mày thanh tú của Tiết Nhất Nhất bị véo đến mức sắp nhíu lại nhưng đôi mắt nhìn chằm chằm vào Thi Cảnh lại không hề chớp.
Thi Cảnh: “Nhớ cái cổng chúng ta vừa vào không?”
Tiết Nhất Nhất gật đầu.
Thi Cảnh buông má Tiết Nhất Nhất ra, đầu ngón tay dường như còn vương lại cảm giác mềm mại: “Mười phút sau tôi không quay lại em hãy đi ra bằng cổng đó, Văn Hổ sẽ đón em ở đó.”
Tiết Nhất Nhất chậm nửa nhịp, gật đầu.
Thi Cảnh quay người xuống xe.
Trong đầu Tiết Nhất Nhất hiện lên bóng lưng quay đi của bố.
Bên tai vang vọng.
— Gia Âm, con ở đây đợi bố 10 phút, nếu bố không quay lại thì đừng đợi nữa.
— Nhất Nhất, em ở đây đợi 10 phút, nếu tôi không quay lại thì đừng đợi nữa.
Hai người đàn ông, hai giọng nói khác nhau nhưng lại trùng hợp đến lạ thường.
Hai người đàn ông, bóng lưng quay đi cũng trùng hợp đến lạ thường.
Tiết Nhất Nhất theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-hoang-cam-lang-toan-nhi/2900253/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.