Văn Hổ định cõng Thi Cảnh, khi kéo tay anh thì phát hiện vết thương trên vai, thế là liền bế bổng Thi Cảnh lên.
Tiết Nhất Nhất mở cửa xe ra hết cỡ.
Văn Hổ đặt Thi Cảnh vào hàng ghế sau rồi ngồi lên ghế lái.
Văn Hổ liếc nhìn gương chiếu hậu.
Ở hàng ghế sau, Tiết Nhất Nhất đang ngồi thẳng lưng để Thi Cảnh dựa vào người mình.
Đôi bàn tay trắng mịn nhỏ nhắn của cô đang ấn lên vai Thi Cảnh.
Văn Hổ đột nhiên cảm thấy việc Thi Cảnh đối xử đặc biệt với Tiết Nhất Nhất cũng có lý do.
Xe lao đi rất nhanh, như đang chạy đua với thời gian.
Mũ lưỡi trai đã được tháo ra, những sợi tóc ẩm ướt xõa xuống.
Ngũ quan của người đàn ông vẫn cứng rắn, ánh mắt vẫn sắc bén.
Nhưng vì sắc mặt nhợt nhạt, cả khuôn mặt trông hiền hòa hơn rất nhiều.
Chiếc xe đi vào con đường núi quanh co, một mạch đi lên.
Ban đêm trên núi đặc biệt yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng bánh xe lao vun vút trên mặt đường tạo ra những tiếng sột soạt.
Chiếc xe dừng lại trước biệt thự.
Đã có người chờ sẵn.
Ngoài A Long còn có một người đàn ông trẻ tuổi khoảng hai mươi mấy.
Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, trên cánh tay đeo một chiếc băng tay màu đen.
Sau này Tiết Nhất Nhất mới biết, người đàn ông này tên là Hàn Chí Nghĩa, là một bác sĩ du học trở về.
Cũng có thể coi là một trong số ít những người bạn của Thi Cảnh.
Trong phòng.
Mùi thuốc khử trùng hòa quyện với mùi máu tanh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-hoang-cam-lang-toan-nhi/2900255/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.