Mũi tên của Hứa Văn Tường đã rời cung nhưng không trúng mục tiêu.
Ông ta sẽ không để cho Uông Minh Hoa một con đường sống.
Còn về mạng sống của Thi Cảnh thì phải xem bản lĩnh của anh.
Thi Cảnh gọi: “Nhất Nhất.”
Tiết Nhất Nhất hai tay ngâm trong nước, lơ đãng nghiêng đầu: “?”
Giọng Thi Cảnh nhẹ nhàng nhưng lại có một sự áp bức bất ngờ: “Em ở Hồng Kông có gặp Uông Minh Hoa không?”
Câu nói này vừa thốt ra.
Văn Hổ và A Long đều nhìn về phía Tiết Nhất Nhất.
Tiết Nhất Nhất từ từ nuốt nước bọt, quay mặt đi, lắc đầu.
Thi Cảnh rất hài lòng với câu trả lời này.
Tiết Nhất Nhất lại đi thay một chậu nước.
Ngoài biệt thự vang lên tiếng xe đang đến gần.
Văn Hổ ra ngoài xem rồi quay lại: “Nhị gia, là thiếu chủ Trần.”
Trần Gia Mân.
Đến thật nhanh!
Thi Cảnh: “Ra đón.”
Tiết Nhất Nhất không biết thiếu chủ Trần là ai, chỉ thấy anh ta giống như một công tử nhà giàu suốt ngày ăn chơi lêu lổng.
Tóc màu hạt dẻ, mặt búng ra sữa, cười lên lộ lúm đồng tiền sâu bên má phải, mặc bộ vest màu xanh bạc hà nhạt, áo phông trắng bên trong, cổ đeo một sợi dây chuyền bạc.
Trần Gia Mân tò mò đến gần Thi Cảnh, nhìn vai anh, hỏi bằng tiếng Quảng Đông: “Thế nào rồi? Sống nổi không?”
Đôi môi không thấy sắc máu cong lên một chút, Thi Cảnh trả lời bằng tiếng phổ thông: “Tạm thời không chết được.”
Trần Gia Mân quay người ngồi xuống, tiếng phổ thông hơi lơ lớ: “Trong Thành Trại có người chết, là Đại Giang,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-hoang-cam-lang-toan-nhi/2900256/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.