Hơn ba giờ chiều, việc tuyển chọn cho kỳ thi của căn cứ kết thúc.
Theo thường lệ là sẽ cùng nhau ăn cơm.
Nhưng lần này Thi Cảnh để lại tiền rồi bỏ đi, chỉ để lại một câu: phải đi đón mấy đứa nhỏ.
Khi Thi Cảnh đến cổng trường của Tiết Nhất Nhất, mặt trời vẫn còn hơi nóng, anh đỗ xe dưới bóng cây.
Chờ đợi.
Cùng với tiếng chuông vang lên, học sinh lần lượt ra khỏi trường.
Thi Cảnh ngồi trong xe chăm chú nhìn cổng trường.
Trong tầm mắt, số học sinh mặc đồng phục ngày càng ít đi.
Nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Tiết Nhất Nhất.
Sau 6 giờ 30, gần như không thấy học sinh nào nữa.
Thi Cảnh mở điện thoại.
Tin nhắn gửi cho Tiết Nhất Nhất trước đó không có hồi âm.
Anh thiếu kiên nhẫn gọi một cuộc điện thoại, chuông reo hết cũng không ai nghe máy.
Thi Cảnh lại gọi điện về nhà, xác nhận Tiết Nhất Nhất hôm nay đi học cũng chưa về nhà mới tiếp tục đợi.
Hơn 7 giờ tối, mặt trời đã lặn một nửa.
Cổng trường vốn mở toang, chỉ còn lại một lối đi rộng một mét.
Đợi gần 3 tiếng, sự kiên nhẫn của Thi Cảnh đã đến giới hạn.
Chính lúc này, Tiết Nhất Nhất bước vào tầm mắt của anh.
Đeo một chiếc kính gọng đen to xấu xí.
Thoáng nhìn, Thi Cảnh còn chưa nhận ra.
Cũng nhờ kỹ năng ngụy trang trinh sát trong tiềm thức mới nhận ra cô.
Bên cạnh Tiết Nhất Nhất có một thằng nhóc gầy như con khỉ.
Trí nhớ của Thi Cảnh rất tốt, nhớ lần trước đến đón Thi Kỳ, bên cạnh Tiết Nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-hoang-cam-lang-toan-nhi/2900266/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.