Khi xuống xe lần nữa thì trời đã tối.
Quán ăn mà Thi Cảnh đưa Tiết Nhất Nhất đến có vẻ ngoài không mấy nổi bật nhưng khi bước vào lại là một thế giới khác.
Bên trong là khu vườn sơn thủy, tường xanh ngói lục, hành lang đá uốn lượn.
Dưới chân càng tuyệt diệu, cá chép vàng đang đùa giỡn với lá sen.
Đi qua khu vườn, đập vào mắt là vẻ đẹp kiến trúc cổ kính với những xà nhà được chạm khắc tinh xảo.
“Thi nhị.” Có người gọi.
Thi Cảnh và Tiết Nhất Nhất dừng bước, quay đầu lại.
Hai người đàn ông trẻ tuổi một trước một sau.
Người đàn ông đi phía trước mặc áo sơ mi thường ngày kết hợp với quần tây, tay cầm một điếu xì gà to bằng ngón tay.
Người đàn ông đi phía sau mặc áo ba lỗ hip-hop kết hợp với quần harem, trên lông mày có một chiếc khuyên mày hình đinh.
Thi Cảnh cười cười: “Tổng giám đốc Đỗ, thật trùng hợp?”
Đỗ Duy đến gần, với giọng điệu trêu chọc: “Tôi có nên gọi cậu là tổng giám đốc Thi không?”
Nói rồi, tay cầm xì gà của Đỗ Duy đặt lên vai Thi Cảnh, kéo sang bên hai bước: “Nghe nói Trung An Bảo tuần sau sẽ vận chuyển một lô vật tư cứu trợ thiên tai về phía Nam, cậu đích thân áp tải, trong đó có vật tư y tế…”
Chưa đợi Đỗ Duy nói xong Thi Cảnh đã hiểu ý, nắm lấy bàn tay trên vai, nhẹ nhàng gạt ra: “Tổng giám đốc Đỗ, xin lỗi không giúp được.”
Sắc mặt Đỗ Duy hơi khó coi, nhưng rất nhanh lại cười nhẹ: “Thi nhị, từ bao giờ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-hoang-cam-lang-toan-nhi/2900267/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.