Thi Cảnh mang bình hoa ra ngoài, gọi điện thoại dặn dò bên kia đóng xe lại, mình không qua nữa.
Khi anh quay lại phòng Tiết Nhất Nhất đang co chân, nghiêng người ngồi chống tay trên giường.
Thấy anh vào cô đưa tay ra hiệu: “Khóa cửa.”
Thi Cảnh nghiêng đầu một cái, khóe miệng không tự chủ cong lên, cười như có như không.
Anh đưa tay khóa trái cửa.
Sau đó đi về phía giường.
Bước chân không nhanh, hông theo eo chuyển động, cằm hơi ngẩng, ánh mắt nhìn xuống.
Vừa thoải mái, vừa ngạo mạn.
Vừa thả lỏng, vừa mạnh mẽ.
Tiết Nhất Nhất sợ hãi quay mặt đi, ngón tay siết chặt.
Thi Cảnh đứng bên giường 2 giây, chân dài kéo ghế lại, ngồi xuống, ngả ra sau: “Muốn tôi ở đây với em thế nào? Còn phải khóa cửa?”
Lời nói mờ ám.
Giọng điệu càng thêm trêu chọc.
Tiết Nhất Nhất vội vàng ra hiệu: “Tuy cháu đã gửi tin nhắn cho dì Vương buổi sáng đừng làm phiền cháu, muốn ngủ thêm một lúc, nhưng đôi khi dì ấy vẫn sẽ qua xem cháu.”
Thi Cảnh cứ thế nhìn Tiết Nhất Nhất đỏ mặt ra hiệu một hồi xong thốt ra hai chữ tức người: “Không hiểu.”
Giờ thì không hiểu à?
Bình thường… có bao giờ không hiểu đâu.
Tiết Nhất Nhất cắn môi, kéo chăn nằm xuống, nhắm mắt lại.
Cô gái nằm trong chăn, chăn kéo đến ngực kẹp dưới cánh tay, ngón tay nắm lấy mép chăn.
Tóc xõa ra, miếng dán hạ sốt trên trán hở một góc, má hơi ửng hồng.
Không phải là đỏ ửng vì sốt.
Thi Cảnh hơi đến gần, thấp giọng hỏi: “Không phải không ngủ nữa sao? Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-hoang-cam-lang-toan-nhi/2900272/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.