Sau khi bác sĩ Từ kiểm tra cho Tiết Nhất Nhất, kết luận triệu chứng chỉ là cảm lạnh do gió.
Bác sĩ Từ vừa thu dọn dụng cụ kiểm tra, vừa nói: “Dạo này nhiệt độ tăng cao, bên ngoài nóng, trong nhà mát, những người có thể trạng yếu rất dễ bị cảm.”
Thi Cảnh đứng bên cạnh, nhấn mạnh: ” Ban ngày cô ấy vẫn ổn, cứ đến tối lại sốt, đã lặp đi lặp lại ba ngày rồi.”
Bác sĩ Từ: “Thế này đi, tôi lấy một mẫu máu.”
Thi Cảnh: “Ừm.”
Sau khi lấy mẫu máu của Tiết Nhất Nhất, bác sĩ Từ rời đi.
Đến nửa đêm, Thi Cảnh nhận được điện thoại của bác sĩ Từ.
Bác sĩ Từ: “Kết quả có rồi, cô Nhất Nhất hoàn toàn bình thường.”
“Vậy chắc là thể trạng cô ấy yếu.” Thi Cảnh nói khẽ, nhíu mày rít một hơi thuốc, rồi hỏi: “Có cần phải tập thể dục không?”
Bác sĩ Từ: “Với tình trạng sức khỏe hiện tại của cô Nhất Nhất, tập thể dục dễ làm tổn thương khí huyết, dễ hao tổn khí, dẫn đến khí âm càng thêm suy yếu. Tôi đề nghị đợi cô Nhất Nhất khỏi hẳn, uống thuốc bắc kết hợp với ăn uống điều độ, điều chỉnh cơ thể từ bên trong trước.”
Thi Cảnh gõ tàn thuốc: “Vậy cứ thế đi.”
Bác sĩ Từ nhắc nhở: “Cô Nhất Nhất mấy ngày nay cứ đến tối là sốt nên buổi tối phải chú ý nhiều hơn.”
Thi Cảnh dừng lại một chút, đáp: “Biết rồi.”
Điện thoại cúp máy, điếu thuốc trên tay cũng bị dụi tắt.
Thi Cảnh đi tắm một cái rồi thay một bộ quần áo đi ra ngoài.
Anh đứng bên cửa sổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-hoang-cam-lang-toan-nhi/2900271/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.