Thi Cảnh nhảy xuống từ trên xe: “Cảnh giới!”
Các thành viên vốn đã mặc áo mưa đứng canh hai bên đoàn xe không khỏi ưỡn ngực thêm một chút.
Phó đội vừa đi tới đã bị Thi Cảnh một tay túm lấy vạt áo trước kéo lại gần.
Giọng của Thi Cảnh chỉ đủ cho hai người nghe thấy: “Một con ruồi cũng không được ra vào.”
Phó đội: “Vâng.”
Thi Cảnh quay lại xe, lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối, không hề vì là nửa đêm mà để người ta phải chờ lâu.
Nhưng giọng đối phương khàn khàn, rõ ràng vừa bị đánh thức: “Thi Cảnh?”
Thi Cảnh có nhiều tên gọi.
Nhị gia, anh Cảnh, Thi nhị…
Chỉ có anh ta mới gọi cả họ lẫn tên một cách trang trọng, khiến cái tên Thi Cảnh có một ý nghĩa tao nhã.
Thi Cảnh: “A Tranh, tôi cần giúp đỡ.”
Cố Tranh: “Cậu nói đi.”
Thi Cảnh nói ngắn gọn: “Một lô vật tư y tế, trước trưa mai vận chuyển đến hẻm núi XX, có thể kiếm được không?”
Cố Tranh không cần phải xác minh với ai, anh ta nhanh chóng tìm kiếm trong bộ nhớ của mình: “Ngọc Hòa có một lô, Úc Nam có một lô, hai điểm này tôi sẽ sắp xếp ngay bây giờ, trước trưa mai có thể đến. Lô còn lại, gần nhất cũng chỉ có thể vận chuyển từ Hoài Ngọ, trưa mai không đến kịp.”
Đây không phải là một tin tốt.
Nhưng nếu ngay cả Tập đoàn Bách Gia, một tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực y tế cũng không thể thì trong nước không có ai có thể.
Thi Cảnh: “Chỉ bấy nhiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-hoang-cam-lang-toan-nhi/2900274/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.