Đặng Hồng Phi nhìn cảnh tượng trước mắt, sốc đến mức không động đậy dù tay trên cổ đã nới lỏng.
Mối quan hệ không thể phơi bày ra ánh sáng này bị người thứ ba nhìn thấy, Tiết Nhất Nhất chỉ cảm thấy nhục nhã.
Cô ra sức giãy giụa.
Nhưng càng giãy, bàn tay đang giữ sau gáy càng siết chặt.
Nụ hôn cũng càng sâu.
Điên rồi!
Điên thật rồi!!
Tên điên này!!!
Cuối cùng, Thi Cảnh buông Tiết Nhất Nhất ra.
Đôi môi của cả hai đều ướt át, ám muội đến khó tả.
Đôi mắt Tiết Nhất Nhất đỏ hoe, ngấn nước, hơi thở hổn hển, căm hận nhìn Thi Cảnh.
Thi Cảnh rất hài lòng với vẻ mặt của Tiết Nhất Nhất.
Thật sự luôn tốt hơn là giả vờ ngoan ngoãn.
Để anh tức giận còn tốt hơn là khiến anh âm ỉ bực bội.
Tiết Nhất Nhất nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngang tàng của người đàn ông, cố gắng kìm nén sự nhục nhã trong lòng.
Sự việc đã đến nước này, không nên liên lụy người vô tội.
Sắc mặt của Tiết Nhất Nhất dịu đi, cầu xin ra hiệu: “Chú để cậu ấy đi, được không?”
Tiết Nhất Nhất hứa: “Đây là lần cuối cùng cháu gặp cậu ấy, cháu hứa.”
Không ngờ, người đàn ông tức giận đến lồng ngực thắt lại, quai hàm run bần bật, các ngón tay cũng khẽ rung.
Rất nhanh, anh lại nhếch miệng cười.
Cười đến mức lưng Tiết Nhất Nhất lạnh toát.
Đó là một vẻ mặt đùa giỡn.
Như một kẻ thống trị ngồi trên khán đài hoa lệ, chỉ cần một cái búng tay là có thể khơi mào một cuộc chiến sinh tử đẫm máu tàn khốc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-hoang-cam-lang-toan-nhi/2902192/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.