🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ngày hôm sau.

Ánh nắng xuyên qua lớp rèm cửa mỏng như những mảnh vàng vụn rơi xuống không gian.

Ánh nắng cũng xuyên qua những bông hồng trắng trong bình thủy tinh, soi rõ những đường gân mỏng manh trên cánh hoa.

Tiết Nhất Nhất chỉ liếc một cái liền thu lại ánh mắt.

Cô không có ý định ngắm nhìn ánh nắng ban mai dịu dàng, chỉ là xác nhận những bông hoa không có sơ hở.

Cơn đau đầu không xa lạ, sự đau nhức cơ thể không xa lạ, cảm giác lúc lạnh lúc nóng không xa lạ…

Tiết Nhất Nhất lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho dì Vương.

Không lâu sau, dì Vương xách hộp thuốc vào phòng.

Tiết Nhất Nhất không đeo máy trợ thính, không nghe thấy dì Vương càm ràm, chỉ phối hợp đo nhiệt độ, nuốt mấy viên thuốc rồi lại nằm xuống.

Tiết Nhất Nhất uống thuốc xong, cơn buồn ngủ ập đến, mơ màng ngủ thiếp đi.

Đầu nặng trĩu, ý thức không rõ ràng, cô cảm nhận có người sờ trán mình.

Tiết Nhất Nhất mở mắt liền nhìn thấy Thi Cảnh.

Cô với vẻ mặt khó chịu chống người ngồi dậy, ra hiệu với Thi Cảnh: “Xin lỗi, cháu ngủ quên, cháu sẽ dậy thu dọn đồ đạc ngay.”

Thi Cảnh nắm vai Tiết Nhất Nhất nói gì đó.

Qua khẩu hình, cô đại khái hiểu anh bảo — đã bệnh thì đừng lộn xộn, lúc nào cũng có thể đi, cứ nằm ngủ thêm chút nữa.

Tiết Nhất Nhất nằm xuống, hé mí mắt, lại ra hiệu ‘xin lỗi’ với Thi Cảnh.

Sau đó nhắm mắt lại.

Thi Cảnh ngồi bên giường định nói thêm gì đó nhưng cô gái đã nhắm mắt lại.

Anh liếc nhìn máy trợ thính trên tủ đầu giường, biết bây giờ nói gì cô cũng không nghe thấy.

Thi Cảnh lặng lẽ nhìn khuôn mặt không chút máu của Tiết Nhất Nhất.

Rõ ràng cô rất ngoan.

Anh nói gì cô đều nghe, đều chấp nhận.

Ngay cả việc đột nhiên bị bệnh làm xáo trộn lịch trình cũng đã ra hiệu hai lần ‘xin lỗi’.

Khiến người ta không thể chê trách.

Cô luôn như vậy.

Acnes
Người khác nói gì thì là vậy.

Bảo cô làm gì cô làm nấy.

Bị bắt nạt cũng không phản kháng.

Một kẻ yếu đuối!

Nhưng chính kẻ yếu đuối này, trong tình huống không có kinh nghiệm hay hiểu biết, khi vào cuộc diễn tập thực tế của căn cứ lại có thể chấp hành mệnh lệnh không sai một bước, toàn bộ quá trình dứt khoát gọn gàng.

Lấy ví dụ về việc vô tình gặp phải bọ cạp độc, Thi Cảnh đã từng thấy không ít đàn ông to lớn sợ hãi đến mất bình tĩnh.

Còn ở Thành Trại Hồng Kông, vô vẫn giữ bình tĩnh, trước tiên là đâm xe dụ cảnh sát, sau đó dùng tiền mua chuộc người trong Thành Trại để tìm ra đường thoát.

Còn nữa, việc điền nguyện vọng đại học khiến anh tức giận.

Anh đã hỏi cô về chuyện đó.

Cô với vẻ mặt ngoan ngoãn gật đầu.

Kết quả ngoài mặt một đằng, sau lưng một nẻo.

Nếu không vì muốn cho cô bất ngờ, tự đi tra nguyện vọng, có lẽ đến khi kết quả đợt hai công bố, cô sẽ giả vờ áy náy vì không vào được trường mong muốn, chỉ có thể đi học ở Úc Nam, anh còn thật sự đau lòng an ủi cô…

Vì vậy, đối với sự ngoan ngoãn của Tiết Nhất Nhất lúc này, Thi Cảnh dâng lên một sự nhạy bén.

Trẻ con im lặng, chắc chắn sắp làm loạn!

Tiết Nhất Nhất trên giường dần dần hít thở đều.

Là đã ngủ thiếp đi.

Lông mày nhíu lại của Thi Cảnh từ từ giãn ra.

Có thể làm loạn thế nào?

Đã bệnh thành thế này rồi.

Thi Cảnh thở ra một hơi, vén chăn cho Tiết Nhất Nhất.

Bệnh rồi sẽ khỏi.

Không vui thì dỗ dành thêm.

Chỉ cần người ở bên cạnh anh là được.

Thi Cảnh ra khỏi phòng.

Lần nữa tỉnh lại, Tiết Nhất Nhất được dì Vương đánh thức.

Dì Vương đo nhiệt độ cho Tiết Nhất Nhất.

May mà không sốt nữa.

Tiết Nhất Nhất tỉnh táo ăn hai miếng cơm, không có khẩu vị nên không ăn nữa.

Một lúc sau uống thuốc rồi tiếp tục ngủ.

Ngủ không ngon lắm, mở mắt mấy lần.

Từ ban ngày, cuối cùng cũng qua được đến chiều tối.

Mở mắt ra lần nữa cô nhìn thấy Thi Cảnh.

Đường nét khuôn mặt người đàn ông rõ ràng, đường cằm như dao khắc, tóc đen nhánh, lông mày rậm, mắt một mí, đôi mắt đen láy như mắt chim ưng sắc bén.

Tim Tiết Nhất Nhất loạn nhịp một thoáng.

Cô ngồi dậy, ra hiệu: “Sao chú lại ở đây?”

Thi Cảnh đưa máy trợ thính cho Tiết Nhất Nhất.

Đợi Tiết Nhất Nhất đeo xong mới nói: “Dậy ăn chút gì đi.”

Tiết Nhất Nhất lắc đầu, ra hiệu: “Cháu không muốn ăn.”

Là thật sự không muốn ăn, nuốt nước bọt cổ họng cũng đau.

Thi Cảnh không nuông chiều thói xấu của Tiết Nhất Nhất, không có ý định thương lượng với cô: “Nhanh lên!”

Nói xong anh đi lấy đồ ăn.

Tiết Nhất Nhất dậy vào phòng tắm rửa mặt, buộc tóc đuôi ngựa thấp, đeo kính gọng đen to rồi ngồi xuống bên bàn tròn chờ đợi.

Không lâu sau, Thi Cảnh bưng đồ ăn đến.

Trong đó có một món đậu phụ phỉ thúy.

Chắc là lại chạy xa mua về.

Tiết Nhất Nhất không một chút cảm động.

Thậm chí cảm thấy có chút buồn cười.

Nhưng cô ngoan ngoãn ăn hết một nửa rồi đặt đũa xuống.

Thi Cảnh luôn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đó, miệng lúc mở lúc đóng, nhìn không chán.

Ngay cả cặp kính gọng đen to xấu xí đó cũng thuận mắt, trông thật đáng yêu.

Người vừa ăn xong, sắc mặt quả nhiên khá hơn.

Thi Cảnh đứng dậy cúi người thu dọn bát đĩa: “Lát nữa bảo dì Vương thu dọn hành lý cho em.”

Tiết Nhất Nhất nhìn Thi Cảnh, chỉnh lại kính trên sống mũi, hơi mở to mắt.

Thi Cảnh: “Gần đây Bắc Đô nóng bức, sau khi mưa lại càng nóng và oi bức, bệnh của em chắc là có liên quan đến thời tiết, biệt thự Bích Thủy nhiệt độ dễ chịu, không khí cũng tốt, em ở đó một thời gian điều chỉnh lại cơ thể.”

Vốn chỉ đi hai ngày.

Bây giờ thành một thời gian.

Tiết Nhất Nhất đây là gậy ông đập lưng ông.

Nhưng không sao.

Chịu đựng thêm mấy ngày nữa.

Đợi cô tìm được cơ hội…

Khóe miệng Tiết Nhất Nhất hơi cong lên, gật đầu.

Buổi tối, Tiết Nhất Nhất gọi dì Vương đến thu dọn hành lý.

Ngày hôm sau.

Tiết Nhất Nhất lại bắt đầu sốt, sốt đến 39 độ.

Lần này không cần Thi Cảnh đến, dì Vương đã trực tiếp tìm đến Thi Cảnh.

Dì Vương lo lắng: “Thế này sao đi biệt thự Bích Thủy được? Cũng không biết lây bệnh từ đâu, mà lại giống lần trước, sốt đi sốt lại! Thân thể như vậy sao chịu nổi! Nhị gia, tôi phải đưa Nhất Nhất đến bệnh viện kiểm tra toàn diện.”

Thi Cảnh căng thẳng: “Tôi đưa cô ấy đi.”

Dì Vương gật đầu: “Vậy thì tốt… vậy thì tốt…”

Thi Cảnh đưa Tiết Nhất Nhất đến bệnh viện, đã gọi điện thoại cho bác sĩ Từ trước.

Bác sĩ Từ sáng sớm nhận được điện thoại đã từ nhà chạy đến, khi gặp Thi Cảnh, áo blouse trắng còn chưa kịp cài cúc.

Bác sĩ Từ sắp xếp cho Tiết Nhất Nhất kiểm tra toàn diện.

Kết quả kiểm tra không có vấn đề gì.

Lúc này Thi Cảnh mới yên tâm.

Ở bệnh viện lăn lộn cả buổi lại quay về chủ đề cũ.

Cô gái này thể chất không tốt. Nhưng muốn bồi bổ cũng cần thời gian, không vội được.

Từ bệnh viện về nhà, cô gái không còn sốt nữa, chỉ là không có tinh thần.

Thi Cảnh đứng bên giường hỏi: “Muốn ăn gì?”

Tiết Nhất Nhất không muốn ăn, nhưng biết mình không có quyền từ chối, nghĩ một lúc, ra hiệu: “Đậu phụ phỉ thúy.”

Thi Cảnh cuối cùng cũng nở nụ cười đầu tiên trong ngày, xoa đầu: “Tôi đi mua cho em.”

Buổi tối, Thi Cảnh canh Tiết Nhất Nhất ngủ thiếp đi rồi mới rời đi.

Kết quả sáng hôm sau Tiết Nhất Nhất lại sốt rồi.

Sốt đến mặt đỏ bừng, môi khô nứt.

Thi Cảnh lập tức gọi điện thoại cho bác sĩ Từ báo tình hình của Tiết Nhất Nhất.

Bác sĩ Từ: “Nhị gia, những gì cần kiểm tra đã kiểm tra hết rồi, chỉ là cơ thể của cô Nhất Nhất…”

Chưa đợi bác sĩ Từ nói xong, Thi Cảnh đã cúp máy, bực bội ném điện thoại đi.

Nói đi nói lại chỉ có mấy câu đó.

Một bác sĩ, ngay cả cảm sốt cũng chữa không xong!

Chỉ biết đổ lỗi!!

Bởi người bệnh khó chịu đâu phải là anh ta!!!

Công ty không có chuyện gì lớn, Thi Cảnh ở nhà đích thân chăm sóc Tiết Nhất Nhất.

Buổi chiều, Tiết Nhất Nhất uống thuốc không lâu đã hạ sốt.

Anh canh đến nửa đêm, thấy nhiệt độ vẫn bình thường nên mới về phòng chợp mắt. Vậy mà chưa sáng cô lại sốt rồi.

Thi Cảnh chưa từng thấy ai yếu ớt hơn Tiết Nhất Nhất.

Thật sự còn khó nuôi hơn hoa.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.