Tình trạng của Tiết Nhất Nhất giống như mấy ngày trước.
Sáng sớm sốt, đến trưa uống hai liều thuốc hạ sốt, thân nhiệt trở lại bình thường.
Nhưng cứ lặp đi lặp lại như vậy cũng không phải là cách.
Tây y không được thì thử Đông y.
Buổi trưa, Thi Cảnh thấy Tiết Nhất Nhất hạ sốt, tinh thần tốt hơn một chút liền lạnh lùng ra lệnh: “Dậy thay quần áo.”
Tiết Nhất Nhất sững người, khó chịu ra hiệu: “Cháu mệt lắm.”
Cô không thể đến biệt thự Bích Thủy.
Bây giờ điều cô cần làm là tránh Thi Cảnh và người của anh ta, tìm cơ hội ra ngoài một mình.
Thi Cảnh nhíu mày, nhìn người đang nằm mềm nhũn trên giường.
Lười nói nhiều!
Anh kéo chăn mỏng quấn người lại, trực tiếp bế ngang lên.
Dì Vương vừa đẩy cửa ra, thấy vậy giật mình, chặn trước cửa: “Nhị gia, Nhị gia làm gì vậy?! Có chuyện gì cũng đợi…”
Dì Vương dừng lại, trực tiếp lôi ông cụ Thi ra: “Cũng phải được ông cụ gật đầu.”
Thi Cảnh nhấn từng chữ: “Đi, khám, bệnh.”
Dì Vương run rẩy, vội vàng nhường đường.
Thi Cảnh đi về phía trước: “Dì đi cùng.”
Ở chỗ khám Đông y không có y tá nữ giúp đỡ.
Dì Vương đặt đồ trên tay xuống đất chạy theo.
Vẫn là tứ hợp viện lần trước.
Vì Thi Cảnh đã gọi điện thoại nên trong nhà đã sớm xông một loại thảo dược không tên, Tiết Nhất Nhất ngửi vài phút, đầu óc sảng khoái hơn một chút.
Thầy thuốc Đông y sau khi hỏi han, nhìn, ngửi, liền nói: “Là cảm cúm do phong nhiệt.”
Ông ta trải ra một mớ kim nhỏ, hỏi Tiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-hoang-cam-lang-toan-nhi/2902194/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.