Thi Cảnh ôm Tiết Nhất Nhất, cằm tựa vào vai cô, hơi nghiêng đầu, mở mắt nhìn vành tai trắng ngần.
Ánh nắng ban mai chiếu xuống phủ lên một lớp ánh sáng ấm áp.
Vết kim chích máu lần trước không còn thấy một chút nào.
Nhưng vẫn có thể nhớ lại khoảnh khắc giọt máu rỉ ra, cô gái sợ hãi đến run rẩy.
Ma xui quỷ khiến, Thi Cảnh thương xót cúi xuống khẽ m*t một cái, lập tức cảm nhận được người trong lòng khẽ run lên.
Dường như nhiệt độ cơ thể cũng theo đó mà tăng lên.
Trong lòng anh cũng dâng lên một sự thôi thúc khác.
Lâu lắm rồi không hôn cô.
Lần trước… là ở phòng khách.
Đối với cô vừa cắn vừa m*t.
Cô không vui.
Anh cũng không vui.
Những ngày này Thi Cảnh có thể cảm nhận được Tiết Nhất Nhất không có tinh thần, không chỉ vì bị bệnh mà có lẽ liên quan đến việc anh đã sửa lại nguyện vọng của cô.
Nhưng tại sao anh lại sửa lại nguyện vọng của cô?
Chuyện này, trong lòng Thi Cảnh cũng có một ngọn lửa không tên.
Nhưng anh sẵn lòng nhường một bước dỗ dành cô.
Vốn định cùng nhau đi dạo chơi một chuyến là có thể hòa giải.
Kết quả lại kéo dài hết lần này đến lần khác, đến bây giờ…
Nghĩ vậy, trong lòng Thi Cảnh nặng trĩu, anh nhíu mày, ngón tay vòng quanh cổ tay Tiết Nhất Nhất nhẹ nhàng kéo một cái xoay người lại, áp sát vào bệ cửa sổ.
Anh dùng cả hai tay nâng khuôn mặt ấy lên, hơi nghiêng đầu hôn xuống.
Môi rất mềm, hơi lạnh.
Chỉ chạm nhẹ cũng khiến người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-hoang-cam-lang-toan-nhi/2902196/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.