Khoảng nửa giờ sau, xe dừng lại bên ngoài sân của triển lãm.
A Long đã đợi ở ven đường.
Anh ta mặc một bộ vest đen thẳng thớm, bên trong là áo sơ mi trắng, cà vạt đen.
Tai đeo tai nghe đen, dây c*m v** vest, cổ áo kẹp một chiếc bộ đàm nhỏ, hông cài thiết bị an ninh.
A Long quẹt thẻ, đưa hai người vào khu triển lãm với nhiều lớp kiểm soát.
Văn Hổ rất tò mò chuyện gì có thể khiến Thi Cảnh nổi giận như vậy, kéo A Long một cái, nháy mắt ra hiệu hỏi.
A Long nhắm mắt, hơi lắc đầu.
Không phải là không biết.
Mà là ‘đừng quan tâm’.
A Long ước chừng thời gian, cầm bộ đàm trên cổ áo, nói: “Nhị gia, đến rồi.”
Tiết Nhất Nhất nghe thấy tiếng báo cáo này, hai tay không tự chủ siết chặt túi giấy trên tay.
Phòng làm việc tạm thời.
Cửa chống trộm hai cánh bằng sắt màu vàng.
A Long đi trước một bước đẩy cửa bên phải, nghiêng người tránh sang.
Tiết Nhất Nhất hít một hơi thật nhẹ rồi bước vào.
Trong phòng không có người.
Tiết Nhất Nhất đi đến giữa phòng thì dừng bước.
Nơi này rộng và trống trải, có một bàn làm việc, vài chiếc ghế văn phòng, bên cạnh là một dãy tủ tài liệu bằng sắt, trên cửa tủ có cắm vài chiếc chìa khóa.
Có lẽ là vì ở dưới tầng hầm.
Không có cửa sổ.
Điều hòa trung tâm kêu vù vù, luồng gió lạnh thổi đến khiến người ta nổi da gà.
“Rầm—” Cửa chống trộm sau lưng đột ngột bị đẩy ra, sức mạnh lớn đến mức cửa đập vào tường rồi lại bật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-hoang-cam-lang-toan-nhi/2902197/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.