Không biết đã qua bao lâu.
Một âm thanh sột soạt rất khẽ truyền đến từ ngoài cửa sổ.
Tiếp theo, những hạt mưa to như hạt đậu đập vào cửa sổ tạo ra những tiếng ‘rào rào’.
Trong phòng không bật đèn, mọi thứ đều chìm trong bóng tối mờ mờ.
Giày da của người đàn ông bước về phía trước nửa bước.
Tiết Nhất Nhất co rúm lại, lưng áp vào bức tường lạnh lẽo, không còn đường lui.
Thi Cảnh nửa ngồi xổm xuống, lòng bàn tay đặt lên đầu gối của Tiết Nhất Nhất, mang theo hơi ấm nóng bỏng.
Da thịt chạm vào nhau, Tiết Nhất Nhất căng thẳng kéo váy xuống che kín đầu gối.
Thi Cảnh ngước mí mắt lên, nhẹ nhàng hỏi: “Đau không?”
Tiết Nhất Nhất nắm chặt vạt váy, móng tay trắng bệch.
“Dưới đất lạnh.” Thi Cảnh đỡ cánh tay Tiết Nhất Nhất, dịu dàng nói, “Dậy đi.”
Tiết Nhất Nhất sợ hãi nhưng không dám chống cự, dựa vào sức mạnh của cánh tay Thi Cảnh, ngoan ngoãn đứng dậy.
Thi Cảnh không buông tay, nắm lấy cánh tay Tiết Nhất Nhất vòng qua eo mình.
Nhưng Tiết Nhất Nhất không dám.
Cánh tay cô cứng đờ, như có như không chạm vào lớp vải áo sơ mi của anh.
Thi Cảnh từ từ kéo người Tiết Nhất Nhất vào lòng.
Tim Tiết Nhất Nhất đột ngột thắt lại, cô không biết Thi Cảnh có ý gì.
Thi Cảnh ôm người chặt hơn một chút, cúi đầu hôn lên tóc cô: “Em chơi tôi như vậy, tôi dọa em một chút, cũng không quá đáng phải không?”
Giọng điệu anh thật bình tĩnh, nhẹ nhàng. Như thể vừa rồi chỉ là một trò đùa.
Tiết Nhất Nhất lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-hoang-cam-lang-toan-nhi/2902206/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.