Sáng sớm thứ 7.
Tiết Nhất Nhất theo địa chỉ Thi Cảnh cho, đến một khu dân cư cao cấp.
Trước khu dân cư là một bồn hoa hình tròn, bên trong trồng các loài hoa theo mùa, bao quanh một bức tượng nghệ thuật bằng chất liệu màu trắng.
Lối đi bộ hai bên bồn hoa có lắp đặt đèn cảnh quan.
Tiết Nhất Nhất đi vào trong.
Cổng chính của khu dân cư làm bằng kim loại màu xám bạc, bề mặt mờ.
Hai bên là cột đá cẩm thạch, hoa văn tinh xảo phức tạp, phía trên là đèn tường tinh tế, chao đèn hình vòng cung, chất liệu pha lê.
Hệ thống kiểm soát cửa điện tử được gắn trên cột đá cẩm thạch bên phải, nhấp nháy đèn báo màu xanh lam.
Quản gia đã đợi sẵn ở cửa: “Cô Tiết phải không ạ?”
Tiết Nhất Nhất gật đầu.
Quản gia dẫn Tiết Nhất Nhất vào khu dân cư, đưa cô lên lầu.
Thang máy dừng ở tầng 26.
Mỗi tầng chỉ có một căn hộ.
Hành lang được trang trí theo phong cách Trung Quốc hiện đại, ở cửa có một chiếc tủ cổ bằng gỗ mun, trên đó có một chiếc bình hoa cổ điển, trong bình không cắm bất cứ thứ gì.
Quản gia đưa thẻ phòng cho Tiết Nhất Nhất rồi rời đi.
Tiết Nhất Nhất thay dép lê, quẹt thẻ vào nhà.
Căn nhà là dạng duplex.
Phòng khách có thiết kế thông tầng rộng rãi, khu vực nghỉ ngơi được làm trũng xuống, từ phòng khách nhìn lên tầng hai, toàn bộ là vách kính, tầm nhìn rộng rãi thông thoáng.
Tiết Nhất Nhất đi xem xét khắp nơi, cuối cùng đứng trước cửa sổ sát đất.
Toàn cảnh thành phố thu vào tầm mắt.
Điện thoại trong túi rung lên.
Tiết Nhất Nhất lấy điện thoại ra.
SJ: [Đến chưa?]
Tiết Nhất Nhất: [Vừa đến.]
SJ: [Đến giờ ăn sẽ có người giao cơm cho em, trong tủ lạnh có trái cây và nước uống, em cứ tự nhiên, buồn ngủ thì ngủ một giấc cũng được.]
Giày nam nữ
Lời này…
Tiết Nhất Nhất: [Chuyến bay đến vào buổi chiều à?]
SJ: [Không rõ.]
Tiết Nhất Nhất đặt điện thoại xuống, lại đi dạo xung quanh.
Sau đó cô tự rót cho mình một ly nước, cắt một đĩa trái cây, xem tivi.
Hơn bốn giờ chiều.
Tiết Nhất Nhất nhận được tin nhắn của Thi Cảnh, bảo cô có thể ra sân bay rồi.
Thi Cảnh: [Chìa khóa xe ở tủ bên cửa, ngăn kéo đầu tiên bên phải.]
Tiết Nhất Nhất cầm chìa khóa xuống hầm lấy xe rồi chạy đến sân bay.
Ở bãi đỗ xe VIP của sân bay, chưa đợi bao lâu thì có hai người đàn ông đi thẳng tới.
Tiết Nhất Nhất xuống xe.
Văn Hổ: “Cô Nhất Nhất, lâu rồi không gặp!”
Tiết Nhất Nhất ngơ ngác, dùng điện thoại gõ chữ: [Anh quen tôi à?]
A Long chủ động giới thiệu: “Cậu ấy tên là Văn Hổ, tôi tên là A Long, chúng tôi đều quen cô Nhất Nhất.”
Tiết Nhất Nhất cười xin lỗi, gõ chữ: [Xin lỗi, vì một tai nạn nhỏ nên tôi không nhớ chuyện trước đây nữa.]
Văn Hổ và A Long nhìn nhau.
Mở cốp sau xe.
Đặt hành lý lên.
Mời người lên xe.
Tiết Nhất Nhất hoàn thành nhiệm vụ một cách tận tụy.
A Long chủ động đi đến cửa lái: “Cô Nhất Nhất, để tôi lái xe.”
Văn Hổ nghe thấy vậy liền đi về phía ghế phụ.
Tiết Nhất Nhất lắc đầu, chen người ngồi vào ghế lái.
Văn Hổ thấy vậy lại đi về phía hàng ghế sau.
Tiết Nhất Nhất dùng điện thoại gõ chữ, đưa cho A Long xem: [Để tôi lái, không thì chú út lại mắng tôi.]
Trong lời nói đều là sự thân thiết.
A Long khẽ nhíu mày, ngồi vào hàng ghế sau.
Tiết Nhất Nhất thấy cả hai đã lên xe, quay người lại, đưa màn hình điện thoại lên: [Tôi phải đưa các anh đến đâu?]
A Long nói một địa chỉ.
Tiết Nhất Nhất đưa người đến địa chỉ đã định, mở cốp sau.
Hai chiếc vali được lấy ra, còn lại một chiếc túi xách tay.
Văn Hổ giải thích về chiếc túi xách tay: “Nhị gia về nước vội, tôi mang ít quần áo về cho anh ấy.”
Tiết Nhất Nhất gật đầu, hoàn toàn quên mất hai người không biết thủ ngữ, ra hiệu: “Vậy tôi mang về cho chú ấy, tạm biệt!”
Văn Hổ và A Long đều chỉ hiểu được động tác “tạm biệt”.
Hai người nhìn chằm chằm chiếc xe đi xa.
Văn Hổ thở dài một hơi, khoác tay lên vai A Long: “Tôi không nhìn ra gì cả, cậu thì sao?”
Ánh mắt A Long vẫn chưa thu về, khẽ lắc đầu.
Tiết Nhất Nhất lái xe về hầm để xe, mở cốp sau, xách chiếc túi hành lý ra.
Không nặng lắm.
Cô bước vào thang máy rồi gửi tin nhắn cho Thi Cảnh.
Tiết Nhất Nhất: [Nhiệm vụ hoàn thành.]
Vừa vào nhà đã nhận được tin nhắn trả lời.
SJ: [Thẻ phòng đó em cứ giữ lấy.]
Tiết Nhất Nhất đặt túi hành lý xuống: [Họ mang quần áo về cho chú.]
SJ: [Em cứ để đâu cũng được.]
Dương Thành.
Thi Cảnh ngồi trên xe, đang trên đường đến một bữa tiệc.
Điện thoại rung lên một cái.
Tiết Nhất Nhất gửi một biểu tượng cảm xúc: [[OK]]
Màn hình điện thoại tối đi, chiếc điện thoại được nắm chặt trong lòng bàn tay.
Nửa tiếng trước Thi Cảnh đã nói chuyện điện thoại với A Long.
A Long nói như thế này: “Nhị gia, cô Nhất Nhất thấy tôi và Văn Hổ hoàn toàn không nhận ra chúng tôi. Không sợ hãi, cũng không câu nệ, tôi thực sự không nhìn ra được gì.”
Ngày thứ 12 đi công tác xa.
Thi Cảnh vừa bàn xong việc với người khác trong phòng họp thì trợ lý đến nói thì thầm vài câu.
Thi Cảnh đưa tay ra.
Trợ lý đưa chiếc máy tính xách tay mỏng.
Thi Cảnh nhập mật khẩu, nhận tài liệu.
Mở tài liệu.
Là tài liệu điều tra liên quan đến viện trưởng Bệnh viện Nhi đồng Thiên Thần, Quan Hãn Hải.
Thời gian điều tra lâu hơn dự kiến.
Bởi vì Quan Hãn Hải là Hoa kiều.
Và phía sau có quá nhiều mối quan hệ phức tạp.
Nếu không phải nhờ mạng lưới quan hệ và thế lực khổng lồ của nhà họ Thi, thật sự không thể điều tra ra được.
Quan Hãn Hải năm nay 48 tuổi, là Hoa kiều, bốn năm trước về nước thành lập Bệnh viện Nhi Thiên Thần với toàn bộ vốn đầu tư.
Hoạt động của bệnh viện không đơn giản như bề ngoài.
Nó đóng vai trò là cầu nối giữa trẻ em mồ côi và những kẻ buôn người bất hợp pháp, bí mật thực hiện các giao dịch bất hợp pháp.
Chủ yếu liên quan đến mua bán trẻ em và mua bán nội tạng.
Điều tra sâu hơn, liên quan đến rất nhiều người, ngay cả Thi Cảnh cũng phải nhíu mày.
Quan chức Bắc Đô…
Người đứng đầu nhiều tổ chức từ thiện…
Và bác sĩ của các bệnh viện hạng ba…
Quan chức là ô dù bảo kê, tổ chức từ thiện chịu trách nhiệm tìm nguồn hàng, bác sĩ cung cấp thông tin buôn bán và thực hiện phẫu thuật…
Chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã hình thành một chuỗi công nghiệp đen hoàn chỉnh.
Thi Cảnh tiếp tục xem.
Trong những tội ác to lớn đó, Quan Hãn Hải chỉ là một con rối.
Ngay cả thân phận của ông ta cũng là giả.
Quan Hãn Hải tên thật là Quan Hoành Minh, người Ngọc Hòa.
Từ năm 1990, Quan Hoành Minh dạy học mầm non cho trẻ em ở các độ tuổi khác nhau tại trại trẻ mồ côi Ngọc Hòa.
Năm 2002, Quan Hoành Minh bị phát hiện lạm dụng t*nh d*c trẻ em gái trong thời gian dài, sau khi trại trẻ mồ côi phát hiện và báo cảnh sát, Quan Hoành Minh bị truy nã.
Cảnh sát vẫn chưa bắt được người.
Năm đó Quan Hoành Minh đã vượt biên ra nước ngoài, sau đó có hai đời vợ.
Bốn năm trước Quan Hoành Minh về nước, biến thành nhà từ thiện gốc Hoa Quan Hãn Hải…
Tiết Nhất Nhất được nhà họ Thi đưa về Bắc Đô vào đầu năm 2003.
Trước đó cô đã ở trại trẻ mồ côi Ngọc Hòa hơn một năm.
Vì không có ký ức, cô được trại trẻ mồ côi đặt tên là Sơ Nhất.
Sinh nhật của cô cũng là ngày mồng một tháng giêng.
Mấy chữ “lạm dụng t*nh d*c trẻ em gái” hiện ra từ màn hình máy tính xách tay.
Từng nét chữ in đậm.
Ngày hôm đó ở bệnh viện, phản ứng của Tiết Nhất Nhất, câu hỏi của Tiết Nhất Nhất với cô bé, nước mắt của Tiết Nhất Nhất…
Tất cả hiện lên trong đầu.
Thời gian, địa điểm, nhân vật.
Tất cả đều khớp.
Thi Cảnh cố gắng kiềm chế, ngón tay bẻ khớp xương vang một tiếng: “Ra ngoài.”
Trợ lý lui ra khỏi phòng họp, đóng cửa lại.
Trong tài liệu có một danh sách các bé gái bị hại được tìm thấy từ hồ sơ của cảnh sát.
Thi Cảnh đã mất bao lâu để mở danh sách đó, anh không còn phân biệt được nữa.
Vì đã quá lâu rồi, đó là một bức ảnh của một danh sách viết tay, giấy đã ố vàng nhưng chữ viết vẫn rõ ràng.
Thi Cảnh nhận dạng từng chữ, từng chữ một.
Sơ Nhất…
Sơ Nhất…
Sơ Nhất…
Có lẽ trại trẻ mồ côi quá thích dùng ngày tháng để đặt tên cho trẻ con, có mấy cái tên bắt đầu bằng chữ “Sơ”.
Nhìn thấy chữ đó, lồng ngực Thi Cảnh như bị đấm một cú mạnh.
Lồng ngực rung lên.
Ý thức ngưng trệ rất lâu mới dám nhìn chữ tiếp theo.
Xem xong cả danh sách, không có “Sơ Nhất”.
Tiết Nhất Nhất không phải là nạn nhân.
Nhưng niềm vui chưa được hai giây…
Tiết Nhất Nhất biết quá chi tiết.
Câu hỏi cô hỏi cô bé quá chính xác và chi tiết…
Thi Cảnh gửi tài liệu cho A Long.
Sau đó anh gọi một cuộc điện thoại, ra lệnh thu thập bằng chứng tội phạm của chuỗi công nghiệp đen liên quan đến Bệnh viện Nhi Thiên Thần và phơi bày chúng.
Anh nhấn mạnh: “Tách Trung An Bảo ra, làm việc thông minh một chút.”
Người bên kia đáp: “Hiểu rồi.”
Thi Cảnh tính toán thời gian, lại gọi điện cho A Long, ra lệnh: “Bí mật đến Ngọc Hòa một chuyến, tìm tất cả những người ở trại trẻ mồ côi Ngọc Hòa năm đó, tôi muốn xác nhận Tiết Nhất Nhất không phải là một trong những nạn nhân.”
Ánh đèn trong phòng họp sáng trưng, càng làm cho ánh mắt người đàn ông thêm lạnh lẽo.
Thi Cảnh: “Có thể dùng mọi thủ đoạn.”
A Long: “Hiểu rồi, Nhị gia.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.