Tiết Nhất Nhất ăn xong miếng cuối cùng mà Thi Cảnh yêu cầu, cúi đầu lau miệng.
“Thanh toán.” người đối diện nói.
Tiết Nhất Nhất ngẩng đầu.
Thi Cảnh lười biếng chống tay, trên ngón tay là một chiếc thẻ ngân hàng.
Nhân viên phục vụ đến.
Thi Cảnh: “Không có mật khẩu.”
Nhân viên phục vụ nhận lấy thẻ ngân hàng: “Xin chờ một lát.”
Tiết Nhất Nhất thở phào một cách rõ rệt.
Cô cầm tờ giấy ăn trong tay, mắt cười cong cong.
Cô cúi đầu lấy khăn ăn trên đùi ra gấp lại gọn gàng, đặt bên cạnh bàn.
Cô cầm ly nước trái cây trên bàn, ngậm ống hút, lại hút thêm vài ngụm nhỏ.
Vẻ mặt đắc ý.
Sau khi nhân viên phục vụ quẹt thẻ thanh toán xong liền mang thẻ ngân hàng cùng với hóa đơn trả lại.
Lúc này Thi Cảnh mới thu hồi ánh mắt, nhận lấy thẻ ngân hàng.
Nhân viên phục vụ nhìn hai người: “Thưa anh và thưa cô, nhà hàng chúng tôi có chuẩn bị những bó hoa xinh đẹp cho khách dùng bữa, có rất nhiều loại, hai vị có thể qua đó xem có thích loại nào không.”
Mắt Tiết Nhất Nhất sáng lên nhìn Thi Cảnh.
Thi Cảnh hất cằm một cái.
Tiết Nhất Nhất lập tức đi theo nhân viên phục vụ.
Thi Cảnh cất thẻ ngân hàng vào ví, cầm hai chiếc điện thoại trong tay rồi đi đến chỗ chọn hoa.
Tiết Nhất Nhất đã chọn xong.
Ba bông hồng trắng được gói bằng giấy in hoa văn, ở giữa thắt một chiếc nơ.
Thi Cảnh liếc nhìn bó hồng trắng trên tay Tiết Nhất Nhất.
Tiết Nhất Nhất chạy nhanh tới, giơ bó hoa trước mặt Thi Cảnh.
Ý là để anh ngửi thử.
Mùi hương ngọt ngào len vào chóp mũi.
Giày nam nữ
Thi Cảnh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt sau bó hoa.
Khuôn mặt năm đó còn có chút bầu bĩnh, bây giờ đã có đường viền hàm rõ nét.
Không còn quá trẻ con nữa.
Vẫn thích hoa hồng trắng.
Vẫn thích ăn rau, không thích ăn thịt.
Vẫn ngoan ngoãn.
Nhưng đã hoạt bát, tinh nghịch hơn.
Không sợ anh.
Thậm chí còn thân thiết với anh…
Sự thay đổi này dường như chỉ có thể giải thích bằng việc mất trí nhớ.
Thi Cảnh cười một cách khó hiểu, giơ tay gạt bó hồng trắng ra: “Nhớ kỹ, em nợ tôi một bữa cơm.”
Tiết Nhất Nhất hôm nay được hời, tất nhiên vui vẻ gật đầu.
Hai người một trước một sau ra khỏi nhà hàng, lên xe.
Tiết Nhất Nhất đặt bó hoa hồng trắng ngang trên đùi, đang thắt dây an toàn thì cánh tay người đàn ông vươn qua.
Thoạt nhìn, trên tay là một chiếc điện thoại.
Khớp ngón tay khẽ động, hai chiếc điện thoại xếp chồng lên nhau trượt ra, biến thành hai.
Tiết Nhất Nhất liếc nhìn Thi Cảnh, ngượng ngùng cười, lấy điện thoại của mình từ tay anh.
Thi Cảnh: “Về nhà?”
Tiết Nhất Nhất lắc đầu, nhập địa chỉ vào điện thoại rồi đưa cho Thi Cảnh xem.
Là địa chỉ căn hộ.
Thi Cảnh chất vấn: “Cuối tuần tại sao không về nhà?”
Tiết Nhất Nhất mím môi, ra hiệu: “Chú biết mà, phu nhân không ưa cháu.”
Thật là thật thà.
Lời này cũng nói với anh.
Không hề có chút phòng bị nào với anh.
Như thể họ là người cùng một thuyền.
Hoàn toàn tin tưởng anh.
Tay người đàn ông đặt trên vô lăng, ngón tay gõ nhẹ hai cái: “Ngày mai chắc em không có việc gì chứ?”
Mắt Tiết Nhất Nhất đảo một vòng, trước tiên không trả lời, chờ đợi câu nói tiếp theo.
Thi Cảnh nhìn thấu suy nghĩ của Tiết Nhất Nhất, cười khẩy một tiếng, nói: “Tôi phải đi công tác nửa tháng, giao cho em một việc.”
Tiết Nhất Nhất ngoan ngoãn lắng nghe.
Thi Cảnh: “Ngày mai giúp tôi ra sân bay đón hai người.”
Nói đến đây, anh nhìn cô dò xét: “Mất trí nhớ… chắc chưa quên cách lái xe chứ?”
Giọng điệu đột nhiên trở nên chế nhạo.
Tiết Nhất Nhất cắn môi, ra hiệu hỏi: “Ngày mai mấy giờ ạ?”
Thi Cảnh: “Không rõ.”
Tiết Nhất Nhất nhíu mày.
Thi Cảnh chép miệng, cũng tỏ ra rất phiền não: “Chuyến bay quốc tế, khó nói lắm.”
Tiết Nhất Nhất khó xử.
Thi Cảnh sắp xếp: “Tôi có một căn nhà ở khu CY, không xa chỗ em ở, lát nữa tôi gửi địa chỉ cho em. Sáng mai em đến đó đợi, khi nào có tin thì xuống hầm lấy xe rồi ra sân bay đón người.”
Tiết Nhất Nhất ra hiệu hỏi: “Tại sao lại muốn cháu giúp chú đón người?”
Trên mặt cô viết rõ ba chữ ‘cháu không hiểu’.
Thi Cảnh có tài xế, có trợ lý, còn có thư ký…
Chẳng lẽ không tìm được một người đi đón ở sân bay sao?
Thi Cảnh: “Người khác tôi không tin tưởng.”
Tiết Nhất Nhất vô cớ được coi trọng, được nâng lên cao nhưng vẫn khó xử: “Vậy nếu cháu có việc…”
Cô còn chưa ra hiệu xong, Thi Cảnh đã lạnh mặt ngắt lời: “Sao nào?”
Tiết Nhất Nhất biết mình sắp bị mắng.
Thi Cảnh: “Chuyện em xin quyên góp tôi đã xử lý, cơm cũng đã mời em ăn, bây giờ nhờ em làm chút việc đã thấy khó xử như vậy rồi à?”
Tiết Nhất Nhất bị mắng đến không nói nên lời, đành thỏa hiệp nhận lời, ra hiệu: “Chú yên tâm đi.”
Thi Cảnh cầm điện thoại lên: “Thêm WeChat đi.”
Tiết Nhất Nhất lập tức mở WeChat.
Thi Cảnh liếc nhìn, nói như chuyện phiếm: “Nhắc em thêm một câu.”
Tiết Nhất Nhất giơ mã QR danh thiếp, nhìn vào mặt Thi Cảnh.
Thi Cảnh quét danh thiếp, thao tác trên màn hình điện thoại: “Chị dâu tôi không ưa em, tất nhiên người đàn ông mà bà ấy giới thiệu cho em cũng không đáng tin.”
Nói xong, anh liếc nhìn Tiết Nhất Nhất: “Hiểu không?”
Tiết Nhất Nhất gật đầu.
Thi Cảnh đặt điện thoại xuống, dặn dò: “Em tự ngoan ngoãn một chút.”
Tiết Nhất Nhất lại gật đầu, thấy xe sắp khởi động cô lại đưa địa chỉ căn hộ của mình lên.
Thi Cảnh cũng giả vờ liếc nhìn một cái.
Nhà hàng rất gần nơi Tiết Nhất Nhất ở.
Rất nhanh đã đến đầu hẻm.
Con hẻm nhỏ phía trước dẫn thẳng đến một tòa nhà chung cư kiểu cũ.
Tòa nhà vuông vức, tổng cộng 4 tầng.
Lớp sơn tường bên ngoài bong tróc, để lộ lớp xi măng màu xám.
Ban công nhô ra khỏi tòa nhà. Một số ban công bày đầy cây xanh, một số phơi quần áo đủ màu sắc.
Dưới lầu là hai cánh cổng sắt mở rộng, đã gỉ sét.
Xe không vào được nên phải dừng ở đầu hẻm.
Tiết Nhất Nhất tháo dây an toàn, ra hiệu với Thi Cảnh: “Cháu về trước đây, chú đi đường cẩn thận.”
Sau đó, một tay cầm hoa, một tay đẩy cửa xe.
Cửa xe đóng lại.
Tiết Nhất Nhất đi vào con hẻm, cách xe vài mét thì dừng lại, quay đầu, mỉm cười vẫy tay chào.
Thi Cảnh không đáp lại, lấy hộp thuốc ra, nghiêng đầu ngậm một điếu thuốc, bật lửa, châm thuốc.
Không biết trời đã tối từ lúc nào.
Đèn đường sáng lên, ánh sáng xua tan bóng tối.
Thi Cảnh ngồi trong xe hút thuốc.
Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên mặt, tạo bóng đổ trên những đường nét sắc sảo, sáng tối đan xen.
Anh nhìn vào sâu trong con hẻm, đáy mắt là một vùng u tối.
Điện thoại đột nhiên rung lên.
Thi Cảnh liếc nhìn, ngón tay kẹp điếu thuốc đặt trên cửa sổ xe, nhận điện thoại: “Nói đi.”
Người bên kia báo cáo: “Trong thời gian cô Nhất Nhất trở lại làm việc không có giao tiếp xã hội với người khác. Sáng thứ 4 cô ấy vì quên một công việc thăm hỏi đã lên lịch trước, bị cấp trên trách mắng hai câu, ngoài ra mọi thứ đều bình thường.”
Thi Cảnh im lặng hai giây: “Biết rồi.”
Người bên kia hỏi: “Nhị gia, còn theo dõi nữa không?”
Thi Cảnh hút một hơi thuốc.
Có lẽ cũng không theo dõi ra được gì.
Thi Cảnh: “Rút đi.”
Người bên kia: “Vâng.”
Điện thoại ngắt kết nối.
Thi Cảnh nhìn tòa nhà chung cư, gọi điện cho Cố Tranh.
Điện thoại được kết nối, Thi Cảnh giọng điệu ôn hòa gọi một tiếng “Tổng giám đốc Cố.”
Cố Tranh đáp lại: “Tổng giám đốc Thi.”
Thi Cảnh nói thẳng: “Tôi có một bản kế hoạch ở đây, tôi sẽ bảo thư ký gửi cho cậu sau, nếu thấy hứng thú chúng ta sẽ bàn tiếp.”
Cố Tranh: “Được.”
Thi Cảnh cảm thấy hôm nay Cố Tranh nói chuyện quá ngắn gọn, liền hỏi theo trực giác: “Đang làm gì vậy?”
Cố Tranh: “Đi cùng bạn gái.”
Thi Cảnh nhắm mắt lại.
Được!
Rất được!
Cực kỳ được!
Thi Cảnh cười lạnh lùng: “Không làm phiền nữa.”
Cúp điện thoại.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.