Phòng họp im lặng như tờ.
Tổng thư ký Quách không lên tiếng, tức là đang đợi câu trả lời của Hà Tây.
Mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Hà Tây.
Khoảng mười giây sau Hà Tây mới lên tiếng, toàn là lời phản bác: “Làm sao cô chắc chắn những đứa trẻ đó bây giờ không thể tiếp thu các khóa học công nghệ? Chỉ vì nhận thức của cô về chúng từ vài năm trước? Đúng! Cô đã từng tiếp xúc thân cận với chúng! Nhưng cô vẫn dùng nhận thức cũ để nhìn nhận vấn đề, cô…”
“Được rồi.” Tổng thư ký Quách kịp thời ngắt lời biện giải vô ích của Hà Tây, chốt hạ vấn đề, “Sự lo lắng của quản lý Tiết là đúng, nếu gây ra ảnh hưởng tiêu cực cho doanh nghiệp thì không ai trong chúng ta có thể gánh vác trách nhiệm.”
Tổng thư ký Quách nhanh chóng chuyển chủ đề, quay sang hỏi: “Phương án thứ hai thì sao? Người lập kế hoạch nói xem.”
Một cô gái trẻ đứng dậy: “Xin lỗi. Kế hoạch của tôi vẫn còn chưa hoàn thiện, có lẽ cần phải sửa đổi thêm.”
Tổng thư ký Quách gật đầu, không hề làm khó ai, ông kết thúc cuộc họp: “Cuộc thảo luận sôi nổi hôm nay chính là điều tôi muốn thấy, thấy mọi người nghiêm túc với công việc, có hoài bão lớn lao cho tương lai của quỹ. Có các bạn, quỹ của chúng ta nhất định sẽ tiến lên một tầm cao mới.”
Tổng thư ký Quách hiền từ nhìn Tiết Nhất Nhất: “Mọi người đừng nhìn quản lý Tiết trẻ tuổi, quản lý Tiết là người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công ích, hơn nữa còn luôn ở tuyến đầu, kiến thức sâu rộng. Mọi người có gì không rõ, không hiểu, có thể hỏi cô ấy, riêng tư trao đổi nhiều hơn, tôi tin rằng quản lý Tiết cũng rất sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm với mọi người.”
Tiết Nhất Nhất gõ chữ đáp lại: [Trong công việc có sao nói vậy, tôi không nhắm vào bất kỳ ai, tôi rất sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm của mình.]
Sau một cuộc tranh luận như vậy, Tiết Nhất Nhất vẫn giữ thái độ sắc bén.
Nhân cơ hội này để cho mọi người biết, cô không phải là quả hồng mềm để mặc người ta n*n b*p.
Tổng thư ký Quách quay sang nhìn Hà Tây, giáo huấn: “Hà Tây, học hỏi quản lý Tiết nhiều vào.”
Hà Tây gật đầu.
Tổng thư ký Quách: “Vậy cuộc họp hôm nay đến đây thôi, phương án làm lại lần nữa. Quỹ của chúng ta mới thành lập, đồng nghiệp với nhau cần thời gian để hòa hợp, mọi người đừng quá áp lực, chúng ta vốn dĩ là tổ chức công ích, là làm việc tốt…”
Cuộc họp kết thúc.
Tiết Nhất Nhất vừa về đến văn phòng, máy tính xách tay còn chưa cất đi, Tổng thư ký Quách đã dẫn Hà Tây đến gõ cửa.
Tổng thư ký Quách nghiêm túc chỉ thị Hà Tây: “Hà Tây, xin lỗi quản lý Tiết đi.”
Hà Tây cúi thấp người: “Quản lý Tiết, vừa rồi… xin lỗi.”
Tiết Nhất Nhất bình thản xua tay, tỏ ý không sao.
Tổng thư ký Quách: “Quản lý Tiết, Hà Tây vừa tốt nghiệp đại học, còn trẻ nên hơi bốc đồng, nhưng xuất phát điểm chắc chắn là tốt, về mặt thái độ mong cô thông cảm.”
Tiết Nhất Nhất ôn hòa gật đầu, tỏ ý không để tâm.
Tổng thư ký Quách: “Hay là thế này, cô dìu dắt Hà Tây một chút, được không?”
Tiết Nhất Nhất và Hà Tây đều ngạc nhiên như nhau.
Tổng thư ký Quách: “Hà Tây là một mầm non tốt, chỉ là thiếu kinh nghiệm, nếu cô có thể chỉ bảo cậu ấy, cậu ấy chắc chắn sẽ trưởng thành rất nhanh.”
Nói xong, ông ra hiệu bằng mắt với Hà Tây.
Hà Tây miễn cưỡng nói: “Quản lý Tiết, phiền cô rồi.”
Xét theo công việc, Tiết Nhất Nhất không có lý do gì để từ chối.
Cô gật đầu đồng ý.
Tổng thư ký Quách: “Hà Tây, cậu đi làm việc trước đi, tôi còn có chuyện muốn nói với quản lý Tiết.”
Hà Tây lui ra khỏi văn phòng.
Tổng thư ký Quách quan tâm đến việc Tiết Nhất Nhất tuyển trợ lý: “Nghe bên nhân sự nói cô đã phỏng vấn mấy người rồi nhưng đều không hài lòng lắm phải không?”
Tiết Nhất Nhất gật đầu.
Tổng thư ký Quách: “Vậy tôi sẽ báo cáo với hội đồng quản trị, điều chỉnh lương cao hơn một chút, bây giờ tuyển người quả thực rất khó.”
Tiết Nhất Nhất nhẹ nhàng lắc đầu, dùng điện thoại gõ chữ: “Không phải vấn đề lương bổng, tôi có thể xử lý được.”
“Vậy được.” Tổng thư ký Quách gật đầu, chu đáo nói, “Trong công việc có bất kỳ khó khăn gì cứ nói trực tiếp với tôi, tôi sẽ điều tiết.”
Tiết Nhất Nhất gật đầu.
Tiễn Tổng thư ký Quách ra khỏi văn phòng, Tiết Nhất Nhất ngồi lại ghế làm việc, sắp xếp lại những chuyện vừa xảy ra.
Quỹ mới thành lập, mọi người đều không hiểu nhau.
Có người thể hiện tài năng để lập phe cánh.
Có người im lặng quan sát chờ thời cơ để về phe.
Đây chính là chốn công sở.
Không hề thoát ly khỏi thế tục chỉ vì tính chất công ích của công ty.
Nơi nào có người, nơi đó có tranh giành đấu đá ngầm.
Ngay cả tài nguyên quốc gia cũng có người dám động vào huống hồ là những chuyện này…
Tiết Nhất Nhất còn trẻ đã ngồi ở vị trí này, khó tránh khỏi trở thành tiêu điểm.
Cây cao đón gió.
Có thể hiểu được.
Tuy nhiên, cô cũng nhân màn kịch hôm nay, tạm thời coi như đã đứng vững được gót chân.
Hà Tây…
Hà Tây là người đầu tiên dám phá vỡ cục diện hòa bình, cộng thêm sự khơi gợi có chủ ý hoặc vô tình của Tổng thư ký Quách…
Tiết Nhất Nhất cảm thấy Hà Tây chắc chắn có chống lưng.
Nhưng cũng chẳng sao.
Cô chẳng phải cũng có mối quan hệ riêng sao?
Chẳng lẽ thật sự vì l*m t*nh nguyện viên và nhân viên hợp đồng ở Hội người khuyết tật vài năm mà có thể trở thành quản lý dự án của quỹ sao?
Nói cho cùng.
Lợi ích cá nhân có thể dung hòa, lợi ích tập thể không xung đột là được.
Sau khi biên bản cuộc họp đã chỉnh sửa gọn gàng, được gửi đến hội đồng quản trị.
Các thành viên khác của hội đồng quản trị có để tâm đọc hay không thì không biết.
Nhưng Thi Cảnh đã đọc toàn bộ.
Bảo bối nhỏ của anh rất thông minh.
Buổi tối Thi Cảnh phải tham dự một bữa tiệc.
Về đến nhà đã gần 10 giờ.
Thang máy dừng ở tầng 26.
Thi Cảnh bước ra khỏi thang máy, kéo cổ áo sơ mi đang thắt chặt.
Đứng trước cửa, ngón tay đặt lên khóa cửa, vân tay nhanh chóng được nhận dạng, ‘cạch’ một tiếng, khóa bật mở.
Thi Cảnh đẩy cửa bước vào.
Trong khoảnh khắc.
Anh cảm thấy có gì đó không đúng.
Ánh sáng trong phòng không đúng.
Cùng lúc đó, có người lao về phía anh.
Phản ứng theo bản năng đã sớm khắc sâu vào xương tủy của người đàn ông.
Tay của Thi Cảnh, chính xác, không một động tác thừa, siết chặt lấy cổ đối phương như gọng kìm sắt.
Gân xanh trên cánh tay nổi lên, các đốt ngón tay trắng bệch vì dùng sức.
Cánh tay rắn chắc nhấc lên, trực tiếp bóp cổ người kia nhấc bổng lên, vung một cái, đập mạnh vào tường.
“Rầm!” Một tấm kính màu đồng trang trí trên tường lập tức vỡ tan.
Xen lẫn trong tiếng vỡ còn có một tiếng nấc nghẹn yếu ớt.
Người trong tay Thi Cảnh không có chút khả năng phản kháng nào.
Kẻ nào muốn chết đây?!
Trong nhà, ánh sáng yếu ớt nhảy múa.
Là ánh nến.
Có thứ gì đó dính nhớp đổ lên đôi giày da màu đen.
Thi Cảnh quét mắt nhìn rõ hình dáng đại khái của người trước mặt, đồng tử đang co lại đột nhiên giãn ra, cơ bắp phản ứng trước tiên.
Gần như là ngón tay run lên, người trong tay liền như một con búp bê vải rách trượt dọc theo tường rơi xuống đất.
Thi Cảnh một tay ôm lấy eo Tiết Nhất Nhất, đỡ lấy cô, thuận thế đặt cô nửa ngồi nửa nằm xuống sàn.
“Nhất Nhất…”
“Nhất Nhất…”
Thi Cảnh gọi hai tiếng.
Dưới ánh đèn mờ ảo.
Một đống mảnh kính vỡ, trên đó là một chiếc bánh kem bị đổ nát.
Đầu Tiết Nhất Nhất hơi nghiêng sang một bên, tóc hơi rối, mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch như giấy, môi tím bầm.
Không một chút sức sống.
Cả người cô mềm nhũn.
Rõ ràng Thi Cảnh đang ôm cô nhưng gần như không cảm nhận được chút trọng lượng nào.
Bàn tay vừa rồi còn muốn lấy mạng người của anh giờ đây run rẩy đặt lên cổ cô.
Động mạch cổ của Tiết Nhất Nhất đang đập yếu ớt.
Tim của Thi Cảnh đập mạnh như sấm.
Anh lập tức bế cô chạy ra xe, lao đến bệnh viện.
Bệnh viện gần nhất chỉ mất vài phút là đến.
Thi Cảnh bế cô xông vào phòng cấp cứu, lớn tiếng hét: “Bác sĩ! Bác sĩ!!”
Nhân viên y tế hỏi: “Bệnh nhân bị sao vậy?”
Thi Cảnh: “Bị bóp cổ, mất ý thức rồi.”
Bác sĩ liếc nhìn sắc mặt cô gái, lập tức chuẩn bị cấp cứu: “Nhanh nhanh nhanh!”
Thi Cảnh bị y tá chặn lại bên ngoài tấm rèm kiểm tra: “Thưa anh, anh không thể vào trong.”
Chỉ cách một tấm rèm.
Thi Cảnh có thể nghe rõ tiếng động bên trong.
“Lưng bị mảnh sắc làm rách…”
“Xương tay bị va đập trật khớp…”
“Hô hấp yếu…”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.