Nguyên Gia?
Nguyên Gia nào?
Còn có Nguyên Gia nào nữa?
Khang Nguyên Gia chứ ai!
Người này đối với Thi Cảnh mà nói, đã thuộc về chuyện xưa cũ lắm rồi.
Vậy mà Tần Anh vừa nói gì?
Tiết Nhất Nhất và hắn qua! lại! rất! tốt!
Tốt theo kiểu nào?!
Đàn ông và phụ nữ còn có thể tốt theo kiểu nào nữa?!!
Trong vườn cây ăn quả, Tiết Nhất Nhất xách giỏ trái cây đi vòng quanh tìm kiếm mục tiêu, giơ tay chỉ rồi quay đầu nhìn Thi Cảnh.
Người phụ nữ này bây giờ trông chẳng có chút gì đáng yêu.
Thi Cảnh nheo mắt, sải bước đi tới.
Trên mặt đất có vài chiếc lá khô, giẫm lên phát ra âm thanh giòn vụn.
Tiết Nhất Nhất cảm thấy có gì đó không ổn, ngón trỏ đang chỉ khẽ cong lại, cánh tay cũng từ từ hạ xuống.
Thi Cảnh túm lấy cánh tay Tiết Nhất Nhất, kéo cô lại.
Cả người Tiết Nhất Nhất lao tới, đâm sầm vào cơ thể rắn chắc.
Giỏ trái cây rơi xuống đất.
Hai lòng bàn tay Tiết Nhất Nhất chống lên lồng ngực vững chãi, cố gắng tạo ra một khoảng cách nhỏ để thở.
Cô chạm phải nhịp tim mạnh mẽ.
Cô ngẩng đầu, mắt tròn xoe.
Thi Cảnh gần như gằn từng chữ: “Em và Khang Nguyên Gia rốt cuộc là sao?”
Tiết Nhất Nhất nhíu mày, không có ý định trả lời mà đẩy Thi Cảnh ra.
Tay Thi Cảnh siết chặt hơn.
Cánh tay Tiết Nhất Nhất lập tức cảm thấy đau, cả khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại khó coi.
Thi Cảnh sững sờ buông tay, ngón tay từ từ nắm lại thành quyền giữa không trung rồi hạ cánh tay xuống.
Nước hoa Bodymist
Anh hít sâu một hơi: “Tiết Nhất Nhất, tôi cho em một cơ hội, tự mình nói đi.”
Tiết Nhất Nhất xoa xoa chỗ đau trên cánh tay, oán trách trừng mắt nhìn Thi Cảnh.
Đây là oán trách anh đã làm cô đau.
Được!
Rất được!
Cực kỳ được!
Nói cho cùng, cái tính khí này của cô bây giờ cũng là do chính anh nuông chiều mà ra.
Tiết Nhất Nhất ngây thơ ra hiệu: “Chú muốn cháu nói gì?”
Còn giả vờ ngốc!
Thi Cảnh trước nay chưa bao giờ cho rằng Tiết Nhất Nhất là một người phụ nữ ngốc nghếch.
Chẳng qua… là anh thương cô.
Vì vậy Thi Cảnh nghiến răng hít một hơi, cười như không cười hỏi lại một lần nữa: “Em và Khang Nguyên Gia qua lại tốt là như thế nào?”
Tiết Nhất Nhất cụp mi mắt xuống rồi ngước lên, ra hiệu đơn giản: “Tụi cháu ăn cơm, nói chuyện.”
“Ăn cơm?” Đôi mắt sắc bén của Thi Cảnh khóa chặt người trước mặt, tiến lại gần một bước, “Nói chuyện?”
Chuyện bình thường như ăn cơm và nói chuyện, qua miệng anh lại thành tội ác tày trời.
Tiết Nhất Nhất cảm thấy lạnh lẽo, ánh mắt không hề lảng tránh nhưng chân lại không tự chủ mà lùi về phía sau.
Ánh mắt Thi Cảnh quét xuống, nhìn thấy đôi tay nhỏ nhắn đã nắm chặt.
Anh bật ra một tiếng cười từ lồng ngực, nhướng mí mắt, tiến thêm một bước một cách lưu manh.
Tiết Nhất Nhất lại lùi về sau.
Thi Cảnh đột nhiên giơ tay lên.
Thân thể Tiết Nhất Nhất run lên, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch đi nhiều.
Cô cứng ngắc quay đầu nhìn lên, thấy Thi Cảnh chỉ là gạt cành cây bên cạnh ra mà thôi.
Thi Cảnh thấy mình thật sự đã dọa người ta sợ, chủ động dịu giọng lại: “Tôi đã nói với em phải tránh xa Khang Nguyên Gia ra một chút, đúng không?”
Tiết Nhất Nhất nuốt nước bọt, ra hiệu: “Cháu không quên. Chú nói Khang Nguyên Gia là do phu nhân giới thiệu, phu nhân không thích cháu, người mà bà ấy giới thiệu cho cháu chắc chắn không tốt…”
Lời của anh cô không quên một chữ.
Sắc mặt Thi Cảnh hơi dịu đi.
Tiết Nhất Nhất tiếp tục ra hiệu: “Nhưng sau khi tiếp xúc với Khang Nguyên Gia, cháu phát hiện anh ta rất lương thiện, nhân phẩm rất tốt, rất có trách nhiệm.”
Cô ở trước mặt anh khen một gã đàn ông khác thành người có một không hai trên đời.
Mí mắt Thi Cảnh giật giật, gân xanh trên trán cũng giật giật.
Tiết Nhất Nhất sững lại, giải thích bằng cách ra hiệu: “Ban đầu cháu và anh ta tiếp xúc là vì công việc, nhà máy của anh ta làm vật liệu mới, đã cung cấp 400 việc làm cho người khuyết tật, tụi cháu bắt đầu tiếp xúc như vậy.”
“Ban đầu?” Thi Cảnh nắm lấy hai chữ này, mí mắt nhướng cao, “Ban đầu là khi nào?”
Tiết Nhất Nhất ra hiệu: “Khi cháu còn ở Hội người khuyết tật.”
Tiết Nhất Nhất rời Hội người khuyết tật vào cuối tháng năm.
Bây giờ đã là tháng mười.
Nói cách khác, hai người đã qua lại mấy tháng rồi…
Người đàn ông có cảm giác như nhà mình bị trộm ngay dưới mí mắt. Đối với Thi nhị gia mà nói, đây quả thực là một sự sỉ nhục.
Vậy thì sao?
Mấy tháng rồi.
Tiến triển đến đâu rồi?
Khóe miệng Thi Cảnh giật giật, giọng điệu nghe có vẻ bình tĩnh: “Hai người đã đến bước nào rồi?”
Tiết Nhất Nhất đề phòng nhìn Thi Cảnh.
Sự đề phòng đó mang tính tự vệ nhiều hơn.
Dường như đang nói: Đây là chuyện của riêng cháu, là sự riêng tư của cháu, chú không được hỏi.
Thi Cảnh: “Tôi đang hỏi em đấy!”
Ánh mắt người đàn ông hướng xuống, dừng lại trên đôi tay trắng nõn: “Thằng nhóc đó đã nắm tay em chưa?”
Môi Tiết Nhất Nhất hé ra rồi lại khép lại, khuôn mặt nhỏ nhắn quay sang chỗ khác.
Im lặng.
Im lặng có nghĩa là gì?
Người đàn ông có câu trả lời của riêng mình.
Ánh mắt nâng lên, khóa chặt lấy đôi môi đỏ mọng ấy.
Không hỏi nữa.
Cơ bắp toàn thân đã căng cứng, các dây thần kinh trong đầu giật liên hồi.
Tim, gan, phổi, thận… đều đau nhói.
Anh phải phế thằng nhóc đó!
Thi Cảnh quay người bỏ đi.
Tiếng bước chân vội vã phía sau, giẫm lên lá vụn chạy tới, níu lấy cánh tay Thi Cảnh.
Với chút sức lực cỏn con ấy của cô…
Bước chân của Thi Cảnh không hề chậm lại.
Giây tiếp theo Tiết Nhất Nhất dang rộng hai tay, cả người chắn trước mặt Thi Cảnh.
Bảo vệ thằng nhóc đó?
Rất tốt!
Anh phải giết nó!
Tiết Nhất Nhất vội vàng ra hiệu: “Chú muốn làm gì?”
Thi Cảnh nhướng mày, giọng điệu thản nhiên: “Tôi muốn giết thằng nhóc đó.”
Tiết Nhất Nhất sững sờ nhìn Thi Cảnh, lắc đầu quầy quậy.
Cô ra hiệu: “Cháu biết chú quan tâm cháu, yêu thương cháu, sợ cháu bị lừa gạt thiệt thòi…”
Thi Cảnh cười khẩy.
Tiết Nhất Nhất tiếp tục ra hiệu: “Cháu đã 24 tuổi rồi, cháu không còn là trẻ con nữa, cháu kết bạn không phải là chuyện rất bình thường sao? Chú nên tin tưởng cháu, cháu có khả năng phán đoán một người tốt hay xấu.”
Trái tim Thi Cảnh sắp tê liệt vì tức giận.
Mà Tiết Nhất Nhất còn đổ thêm dầu vào lửa: “Khang Nguyên Gia thật sự rất tốt!”
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
Dùng biện pháp cứng không được.
Thi Cảnh liền chuyển sang mềm mỏng.
Dù sao thì cứng hay mềm cũng chỉ là phương tiện để đạt được mục đích mà thôi.
Mục đích của anh là để Tiết Nhất Nhất cam tâm tình nguyện.
Kết quả bây giờ cùi chỏ của Tiết Nhất Nhất đã hướng ra tám trăm vòng rồi! (ý là bênh người ngoài, hướng ra ngoài)
Thi Cảnh nắm lấy cằm Tiết Nhất Nhất, làn da dưới ngón tay mịn màng.
Anh cúi người áp sát, ánh mắt không chút kiêng dè lướt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: “Thằng nhóc đó rất tốt, vậy tôi thì sao?”
Tiết Nhất Nhất nắm lấy cổ tay Thi Cảnh, khuôn mặt nhỏ nhắn buộc phải ngẩng lên, dáng vẻ vô cùng khó chịu.
Thi Cảnh: “Quên hết rồi sao?”
Tiết Nhất Nhất cắn môi.
Thi Cảnh nhìn chằm chằm vào đôi môi nhỏ nhắn đó, ánh mắt tối sầm lại: “Em thật sự quên hay giả vờ quên, em đoán xem tôi tin cái nào?”
Tiết Nhất Nhất cứng người lại.
Thi Cảnh cười lạnh, nói một cách độ lượng: “Cứ cho là em thật sự quên rồi đi.”
Ngón tay kẹp lấy chiếc cằm nhỏ nhắn bóp nhẹ, đôi môi đang mím chặt lập tức không tự chủ mà hé mở, để lộ ra một chút sắc hồng bên trong.
Thi Cảnh cúi đầu hôn xuống, hơi thở thô ráp hòa cùng lời nói mơ hồ: “Vậy thế này… em có thể nhớ ra không…”
Khoảnh khắc nếm được hương vị, trái tim người đàn ông đập như trống hội, hơi thở cũng trở nên nặng nề.
Vẫn mềm mại như vậy, ngọt ngào như vậy, thơm tho như vậy.
Vừa nóng vừa ẩm ướt.
Nhưng cô đang từ chối.
Lưỡi đẩy anh ra, tay xô anh ra.
Ngón tay đang kẹp cằm buông ra, trượt xuống dưới hàm, hổ khẩu nắm lấy chiếc cổ thon thả nâng lên.
Cánh tay còn lại ôm chặt người, chặt đến mức muốn nghiền nát cô, xé nát cô rồi nhét vào trong cơ thể mình.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.