Buổi trưa hôm sau.
Tiết Nhất Nhất đội mũ rơm, mặc áo hai dây cotton màu xanh nhạt, quần jean, đi vào vườn cây ăn quả trĩu nặng mận.
Nắng xuyên qua tán lá, rải xuống thành những vệt loang lổ.
Trên cây, chim nhỏ lượn vòng.
Dưới cây, Tiết Nhất Nhất cũng lượn vòng.
Sau khi xác định mục tiêu cô giơ tay lên, ngón tay trắng nõn thon dài chỉ về phía trước.
Ánh mắt nhìn Thi Cảnh.
Thi Cảnh nhắm mắt gật đầu.
Anh đi tới kéo cành cây xuống.
Tiết Nhất Nhất nắm lấy quả mận căng mọng, khẽ vặn một cái, quả tươi rơi vào lòng bàn tay.
Chẳng mấy chốc đã hái được một giỏ lớn.
Ở đây cũng có vòi nước dùng để tưới tiêu.
Tiết Nhất Nhất dang chân ra, cúi người rửa sạch hai quả.
Cùng Thi Cảnh mỗi người một quả, vừa gặm vừa đi về nhà.
Chiều tối hai người mang theo dụng cụ bắt hải sản ra bãi biển bắt cua nhỏ, tôm nhỏ.
Tiết Nhất Nhất đi dọc theo bờ biển bắt liên tục.
Một cậu bé đi theo Tiết Nhất Nhất suốt cả quãng đường.
Tiết Nhất Nhất cũng vui vẻ dẫn cậu bé chơi cùng.
Hai người ngồi xổm trên bãi cát, đầu chụm vào nhau, con cua từ tay cô bò sang tay cậu bé rồi lại bò sang tay cô…
Chẳng biết là con nhà ai mà bố mẹ cũng không quản.
Bị người ta bắt cóc hoặc bị ném xuống biển, lúc đó đừng có khóc vì mất con trai!
Chắc ở nhà cũng chẳng được yêu quý gì!
Cũng chỉ có Tiết Nhất Nhất mới vui vẻ để ý đến!
Thi Cảnh dứt khoát nằm dài trên ghế bãi biển một cách nhàn nhã.
Một lát sau Tiết Nhất Nhất chạy tới.
Nước hoa Bodymist
Thi Cảnh không có ý định cử động, gáy gối lên cánh tay, đường quai hàm căng ra: “Chơi chán rồi à?”
Chơi với một thằng nhóc thì có gì thú vị chứ!
Tiết Nhất Nhất lắc đầu.
Cô tháo dây mũ rơm trên cổ, ném nhẹ chiếc mũ lên bụng Thi Cảnh rồi quay người chạy đi.
Đây là coi anh thành tủ chứa đồ rồi.
Thi Cảnh khẽ ‘xì’ một tiếng rồi nhặt chiếc mũ rơm trên người lên.
Màu be nhạt, dệt từ thân rơm, vành rộng uốn cong nhẹ giống như một vầng trăng khuyết.
Vành mũ rất lớn, phần nối được quấn một vòng ruy băng ren trắng.
Bên cạnh có xếp chồng vài bông hoa khô.
Chiếc mũ rơm còn vương mùi hương trên người Tiết Nhất Nhất.
Thi Cảnh đặt chiếc mũ lên ngực.
Cả buổi tối Tiết Nhất Nhất thu hoạch được nửa xô cua, tôm nhỏ, còn có vài cái vỏ sò xinh đẹp độc đáo.
Cuối cùng, tất cả đều tặng cho cậu bé kia.
Kể cả dụng cụ bắt hải sản.
Cô chỉ giữ lại một cái vỏ sò.
Hai người rời khỏi bãi biển, sau lưng vẫn có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ.
Con đường dẫn ra bãi biển có đèn đường vàng nhạt.
Hai bên đường là những quầy hàng xếp ngay ngắn.
Các loại đồ ăn vặt hải sản, các loại trái cây cắt sẵn, các loại đồ thủ công bằng ngọc trai…
Tiết Nhất Nhất vừa đi vừa ngắm.
Bỗng nhiên có một tiếng ‘BỤP’ vang lên.
Tiết Nhất Nhất ‘A’ một tiếng rồi lao về phía Thi Cảnh, hai tay nắm chặt lấy áo anh.
Thi Cảnh nhìn về phía phát ra tiếng động.
Là tiếng nổ của máy làm bỏng ngô kiểu cũ.
Khi vòng tay ôm lấy thân thể Tiết Nhất Nhất, anh có thể cảm nhận được cô đang run rẩy.
Thi Cảnh nhíu mày, trầm giọng nói: “Là bỏng ngô.”
Người trước mặt đội mũ rơm nên không nhìn thấy vẻ mặt, chỉ thấy đôi vai co rúm lại và lồng ngực phập phồng dữ dội.
Thi Cảnh tháo mũ rơm của Tiết Nhất Nhất ra, đỡ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, nâng lên.
Gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, ánh mắt lảng tránh.
Thi Cảnh khẽ nâng tay, nhìn vào mắt Tiết Nhất Nhất, khẳng định nói: “Nhất Nhất, là bỏng ngô.”
Mùi thơm ngọt của bỏng ngô đã lan tới.
Cơ thể căng cứng của Tiết Nhất Nhất dần thả lỏng, có chút sợ hãi nhìn về phía đó.
Thi Cảnh đưa Tiết Nhất Nhất đến ven đường, giữ lấy đôi vai mỏng manh của cô ngồi xuống ghế công cộng.
Mũ rơm đặt sang một bên.
Anh quỳ một gối trước mặt cô, từ dưới nhìn lên: “Nhất Nhất, em có thể nói được mà.”
Vừa rồi cô bị dọa sợ đã kêu lên một tiếng.
Anh đã nghe thấy.
Tiết Nhất Nhất quay mặt đi.
Một trạng thái trốn tránh rõ ràng.
Giây tiếp theo, cằm cô bị ngón tay của người đàn ông giữ lấy, xoay lại cho ngay ngắn.
Thi Cảnh: “Đừng trốn.”
Tiết Nhất Nhất mím môi, buộc phải nhìn Thi Cảnh.
Thi Cảnh: “Nhất Nhất, em có thể nói được.”
Tiết Nhất Nhất nuốt nước bọt.
Thi Cảnh nắm lấy tay Tiết Nhất Nhất đặt lên cổ họng mình, nhân cơ hội này nói tiếp: “Em thử dùng chỗ này để phát âm xem, cảm nhận được không?”
Yết hầu nhô ra lăn dưới đầu ngón tay của Tiết Nhất Nhất.
Ngón tay Tiết Nhất Nhất chỉ vừa co lại đã bị Thi Cảnh ấn chặt hơn.
Thi Cảnh: “Nói gì cũng được, thử xem.”
Tiết Nhất Nhất lắc đầu cầu xin.
Thi Cảnh: “Không phải em đã quên hết mọi thứ rồi sao? Nếu đã quên hết, tại sao lại không muốn nói chuyện?”
Tiết Nhất Nhất cố sức rút tay mình về.
Thi Cảnh không buông: “Nhất Nhất, em không muốn nói chuyện với tôi sao?”
Tiết Nhất Nhất vừa đẩy tay Thi Cảnh vừa rút tay mình về.
Cô hoàn toàn kháng cự.
Thi Cảnh sợ làm cô bị thương nên đành phải buông tay.
Tiết Nhất Nhất cúi đầu, hai tay xoắn vào nhau.
Thi Cảnh hít sâu một hơi, đứng dậy, hai tay chống hông.
Thân hình cao lớn che khuất ánh đèn, cái bóng hoàn toàn bao trùm lấy Tiết Nhất Nhất.
Một lúc lâu sau.
Thi Cảnh: “Đi thôi, về nhà.”
Tiết Nhất Nhất ngẩng đầu nhìn Thi Cảnh rồi đứng dậy.
Thi Cảnh đội mũ rơm lên đầu Tiết Nhất Nhất: “Được rồi, không muốn nói thì thôi không nói nữa.”
Cũng không phải chuyện gì to tát.
Tiết Nhất Nhất gật đầu.
Cũng chẳng phải chuyện to tát.
Ngày hôm sau Tiết Nhất Nhất như đã quên mất chuyện này, vui vẻ cùng Thi Cảnh đi dạo một vòng quanh phố cổ.
Buổi chiều trở về, chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng cười trong trẻo.
Là Thi Kỳ.
Vậy tức là Tần Anh cũng đã về.
Thấy hai người trở về Thi Kỳ liền gọi: “Chú út.”
Thi Cảnh ‘ừ’ một tiếng, đi tới, đặt mấy túi đồ lớn nhỏ lên bàn trà: “Ăn đi!”
Thi Kỳ cúi đầu mở tất cả các gói ra, tìm kiếm những thứ trông có vẻ ngon.
Rất nhanh, mọi người lại bắt đầu trò chuyện.
Chủ đề xoay quanh Thi Trạch.
Dù sao chuyến đi này của Tần Anh và Thi Kỳ là để thăm Thi Trạch.
Thi Trạch trong lời của Thi Kỳ đã thay đổi rất nhiều.
Tiết Nhất Nhất lặng lẽ ngồi bên cạnh.
Cô là một người câm, tất nhiên không ai nói chuyện với cô.
Từ trước đến nay cô vẫn luôn là người vô hình.
Trước bữa tối Tiết Nhất Nhất vào bếp rửa mấy quả mận, chuẩn bị cắt miếng.
Thi Cảnh đút một tay vào túi quần đi vào, không hỏi mà tự lấy quả mận trên thớt của Tiết Nhất Nhất đi.
Tiết Nhất Nhất đành phải rửa thêm một quả nữa.
Cắt mận thành miếng, thêm chút nước cốt chanh, bày ra đĩa rồi đặt lên vài lá bạc hà.
Một đĩa salad trái cây đẹp mắt và thanh mát đã hoàn thành.
Đây là cách làm mà Tiết Nhất Nhất đã xem trên mạng.
Trên mạng còn có hướng dẫn làm sinh tố mận.
Nhưng số mận hái hôm qua đã ăn sắp hết.
Tiết Nhất Nhất quay người ra hiệu với Thi Cảnh: “Ăn cơm xong chúng ta đi hái thêm ít mận được không? Cháu muốn làm sinh tố cho mọi người.”
Sau bữa tối ngồi một lúc Thi Cảnh và Tiết Nhất Nhất ra ngoài.
Tần Anh và Thi Kỳ ngồi ở sân trước nghỉ ngơi trò chuyện.
Thi Kỳ thấy hai người định ra ngoài: “Chú út! Chú đi đâu vậy?”
“Ra vườn.” Thi Cảnh mời, “Cháu có đi không?”
Thi Kỳ lắc đầu quầy quậy, níu lấy cánh tay Tần Anh: “Cháu muốn ở với mẹ.”
Tiết Nhất Nhất cong môi, khẽ gật đầu với hai người, đang định đi…
Tần Anh gọi lại: “Nhất Nhất.”
Tiết Nhất Nhất dừng bước.
Tần Anh: “Ta nghe Nguyên Gia nói hai đứa qua lại rất tốt phải không?”
Nguyên Gia?
Qua lại rất tốt??
Cái quái gì vậy???
Thi Cảnh đột nhiên nhíu mày, liếc nhìn Tiết Nhất Nhất.
Tiết Nhất Nhất hơi cúi đầu, mày mắt nhuốm ý cười.
Một dáng vẻ thiếu nữ thẹn thùng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.