Tiết Nhất Nhất đi đến khu chợ rồi đeo lại máy trợ thính.
Tiếng rao hàng nhiệt tình truyền đến.
Phía trước là con đường đá uốn lượn, hai bên là các quầy hàng nối tiếp nhau.
Nhìn một lượt, các loại vải dệt đủ màu sắc bay phấp phới trong gió nhẹ.
Trên quầy hàng gia vị, thì là, quế, nghệ tây… chất thành những ngọn núi nhỏ, mùi hương hỗn hợp xộc vào mũi, Tiết Nhất Nhất che mũi hắt hơi một cái.
Đi khỏi quầy hàng gia vị, Tiết Nhất Nhất vừa đi dạo vừa ngắm nghía.
Cũng bị những món hàng tinh xảo thu hút ánh mắt mà dừng lại, hứng thú cầm lên xem xét, nhưng khi nhìn thấy ‘made in China’ lại đặt xuống.
Góc chợ không quá náo nhiệt.
Một bà lão ngồi trên ghế đang đan những chiếc móc khóa tua rua.
Tiết Nhất Nhất dừng bước.
Cô đảo mắt, khóe môi khẽ cong, ngồi xổm xuống lựa chọn.
Tiết Nhất Nhất cầm một cái lên.
Móc khóa được xâu từ những vỏ hạt đã được mài nhẵn, bên dưới là tua rua ba màu được đan lại.
Khá đặc biệt.
Tiết Nhất Nhất chỉ vào nó, hỏi giá.
Bà lão thành thạo lấy máy tính ra bấm 200.
Tiết Nhất Nhất lắc đầu, bấm 100.
Bà lão bấm 150.
Tiết Nhất Nhất vẫn bấm 100.
Bà lão gật đầu.
Tiết Nhất Nhất lấy tiền từ trong túi ra thanh toán.
Cô đứng dậy giơ móc khóa lên, lắc nhẹ cổ tay, những vỏ hạt va vào nhau phát ra âm thanh vui tai.
Tiết Nhất Nhất đi về phía trước thì đột nhiên bị chặn đường.
Cô dời chiếc móc khóa trước mặt ra, cúi đầu, bắt gặp một đôi mắt lanh lợi.
Đứa bé trông khoảng 10 tuổi, thân hình gầy gò, giơ một tờ rơi quảng cáo sản phẩm đầy màu sắc, hét lên bằng tiếng Trung lơ lớ: “Chào mừng quý khách! Chào mừng quý khách! Chào mừng quý khách!”
Acnes
Tiết Nhất Nhất xua tay từ chối.
Vừa định đi thì đứa bé trực tiếp đưa tay nắm lấy áo khoác của Tiết Nhất Nhất.
Giây tiếp theo, đứa bé bị đá văng ra xa vài mét.
Tiết Nhất Nhất chỉ nhìn thấy một bóng người vụt qua.
Thi Cảnh đã xuất hiện bên cạnh.
Anh nắm lấy cổ tay cô kéo cô ra sau lưng mình che chắn.
Nhìn chằm chằm đứa bé trên đất, nói bằng tiếng YO: “Cút!”
Đứa bé lồm cồm bò dậy.
Đợi đứa bé chạy xa, Tiết Nhất Nhất từ sau lưng Thi Cảnh ló ra, nghiêng đầu nhìn anh.
Thi Cảnh cúi đầu nhìn lại.
Bốn mắt nhìn nhau.
Vẻ hung dữ trong mắt người đàn ông vẫn chưa tan.
Nhưng Tiết Nhất Nhất không sợ, giơ móc khóa trong tay lên lắc lắc, tiếng kêu leng keng.
Cô cười với anh.
Thi Cảnh càng tức giận hơn.
Người phụ nữ này đúng là không biết trời cao đất dày!
Không dạy dỗ không được!
Thi Cảnh kéo Tiết Nhất Nhất đi về phía trước, bước chân anh dài khiến cô gần như phải chạy theo.
Đến một chỗ hơi vắng Thi Cảnh kéo người ra trước mặt: “Tiết Nhất Nhất, em đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Tôi đã nói với em là nguy hiểm, em coi lời tôi như gió thoảng bên tai à!”
Tiết Nhất Nhất xoa xoa cổ tay mình, ra hiệu: “Không phải anh vẫn đi theo em sao?”
Bình thường nghe câu này, chắc chắn thấy dễ chịu.
Nhưng hôm nay thì khác.
Hai người vừa mới cãi nhau không vui, cô quay đầu bỏ đi, lại tự tin rằng anh sẽ theo sau.
Cô đang nắm thóp anh.
Nắm thóp anh sẽ không bỏ mặc cô.
Nhưng mà cô đoán thật sự chuẩn.
Thi Cảnh tức đến bật cười.
Ngay cả tiếng cười cũng khàn đi.
Tiết Nhất Nhất mím môi, chỉ vào chiếc móc khóa đang treo trên ngón tay, lại lắc lắc.
Cô ra hiệu: “Tặng anh.”
Thi Cảnh hơi sững sờ, ghét bỏ: “Màu mè hoa lá, ai thèm?!”
Tiết Nhất Nhất bĩu môi, lắc lắc móc khóa tự chơi một mình.
Gió nhẹ thổi qua mái tóc, bên tai vang lên tiếng leng keng.
Ánh nắng chiếu xuyên qua làn da trắng nõn mịn màng trông ngọt ngào như kem.
Cô gái khẽ cong môi, dịu dàng tĩnh lặng.
Còn dám cười!
Thi Cảnh đưa tay véo má Tiết Nhất Nhất, cắt ngang nụ cười của cô: “Em có biết đứa bé vừa rồi có ý đồ xấu không?”
Tiết Nhất Nhất gạt tay Thi Cảnh ra, ra hiệu: “Em biết.”
Tiết Nhất Nhất phân tích: “Nếu nó thật sự là mời khách thì nên đến những nơi đông người hơn. Lúc nãy ở đó cũng không chỉ có mình em là khách du lịch, em không nghe thấy tiếng nó mời chào bất kỳ ai. Đột nhiên xuất hiện trước mặt em, chứng tỏ đã nhắm em làm mục tiêu, có lẽ đã quan sát em rất lâu, thấy em chỉ có một mình.”
Thi Cảnh nhướng mày: “Sợ không?”
Thực ra Tiết Nhất Nhất còn chưa kịp cảm thấy sợ hãi thì Thi Cảnh đã đá bay người đi rồi.
Nhưng nghĩ lại, nếu giả sử cô thật sự chỉ có một mình vẫn sẽ thấy sợ.
Tiết Nhất Nhất gật đầu, tỏ vẻ sợ hãi.
Thi Cảnh chế nhạo một câu: “Đáng đời!”
Tiết Nhất Nhất u oán liếc Thi Cảnh một cái rồi cúi đầu xuống.
Thi Cảnh hít một hơi sâu, lấy điện thoại của Tiết Nhất Nhất ra đưa lại: “Cãi nhau không được phép tháo máy trợ thính, không có lần sau!”
Tiết Nhất Nhất nhận lấy điện thoại, tiện tay nhét móc khóa vào lòng bàn tay Thi Cảnh, không vui ra hiệu: “Rõ ràng là anh không tôn trọng em trước! Chẳng lẽ em không thể làm việc cùng với người khác giới sao? Trong công việc cũng không được, vậy những chuyện khác càng không được? Anh không thấy yêu cầu này quá đáng sao?”
Thi Cảnh nhấn mạnh: “Tôi chỉ nhắm vào Khang Nguyên Gia.”
Tiết Nhất Nhất ra hiệu hỏi: “Tại sao? Em và anh ta có gì đâu.”
Thi Cảnh nói thẳng vào vấn đề: “Thằng nhóc đó có ý đồ với em!”
Tiết Nhất Nhất suy nghĩ, khuôn mặt nhỏ nhắn vì suy nghĩ mà trông đặc biệt nghiêm túc và chân thành, cô ra hiệu: “Nếu có thì em sẽ từ chối.”
Một câu đã chặn họng Thi Cảnh.
Tiết Nhất Nhất nhìn Thi Cảnh, vài giây sau mới ra hiệu: “Vậy em có thể làm việc bình thường với anh ta không?”
Thi Cảnh quay mặt đi, thở mạnh một tiếng ‘Ừ’.
Tiết Nhất Nhất xoay người đến trước mặt Thi Cảnh, cười ra hiệu: “Chúng ta đi dạo tiếp được không?”
Trên chợ, Tiết Nhất Nhất nhìn chỗ này ngó chỗ kia, cuối cùng mua một cây kem rồi đi về.
Thời gian cũng gần hết, Thi Cảnh lái xe đưa Tiết Nhất Nhất về nhà khách chính phủ.
Đột nhiên chiếc điện thoại đặt trên bệ tỳ tay trung tâm rung lên.
Tay Thi Cảnh vừa rời khỏi vô lăng, Tiết Nhất Nhất đã chủ động giúp cầm lấy điện thoại.
Thi Cảnh liếc nhìn Tiết Nhất Nhất, hai tay nắm vô lăng: “Bật loa ngoài.”
Tiết Nhất Nhất làm theo, nghiêng người đưa điện thoại đến bên má Thi Cảnh.
Cuộc gọi là của A Long.
A Long: “Nhị gia, khi nào anh về?”
Thi Cảnh: “Nói.”
A Long: “Bắt được một người không rõ danh tính trà trộn vào khu vực bắn pháo hoa.”
Thi Cảnh: “Thẩm vấn kỹ một chút, chú ý chừng mực, sau đó giao người cho quân đội YO, đề nghị họ kiểm tra lại toàn bộ khu vực một lần nữa. Chúng ta chỉ hỗ trợ, những việc không nên can thiệp thì đừng xen vào.”
A Long: “Rõ.”
Thi Cảnh nghiêng đầu: “Nhất Nhất, tắt máy đi.”
Tiết Nhất Nhất cúp điện thoại, đặt điện thoại lại trên bệ tỳ tay trung tâm.
Xe chạy vào nhà khách chính phủ liền dừng lại.
Tiết Nhất Nhất cúi đầu tháo dây an toàn.
Thi Cảnh xoa xoa cái đầu tròn vo đó: “Tối mai gặp ở dạ tiệc.”
Tiết Nhất Nhất gật đầu.
Cô mở cửa xuống xe, quay đầu vẫy tay rồi đóng cửa xe lại.
Tiết Nhất Nhất còn chưa đi vào tòa nhà đã nghe thấy tiếng xe rời đi.
Tiết Nhất Nhất quay đầu lại nhìn.
Cô nghĩ, chắc là Thi Cảnh vội đi xử lý chuyện trong điện thoại vừa rồi.
Một ngày trước lễ kỷ niệm.
Ban ngày tiến hành tổng duyệt lần cuối cùng.
Buổi tối tổ chức dạ tiệc văn nghệ.
Tại lối vào của nơi tổ chức dạ tiệc, Tiết Nhất Nhất nhìn thấy Thi Cảnh.
Hôm nay anh mặc một bộ vest đen, bên trong là áo sơ mi trắng, tai đeo tai nghe màu đen, dây nối ẩn vào trong bộ vest.
Phía sau anh có một người đàn ông trang bị đầy đủ, vác một khẩu súng trường.
Tiết Nhất Nhất nhận ra, đó là A Long.
Tiết Nhất Nhất xác minh danh tính rồi bước vào hội trường.
Hoàng Tử Hân chạy chậm theo sau: “Chị Nhất Nhất, em nhìn thấy anh ấy rồi, thì ra anh ấy là…”
Tiết Nhất Nhất làm động tác ‘suỵt’.
Hoàng Tử Hân hiểu ý ngậm miệng lại.
Trong buổi dạ tiệc.
MC mở màn, lần lượt giới thiệu các vị khách quan trọng.
Đại sứ tại YO và Thủ tướng YO lần lượt lên sân khấu phát biểu.
Tiếp theo là phần tuyên dương những người có đóng góp xuất sắc.
Cuối cùng là các tiết mục biểu diễn nghệ thuật.
Buổi dạ tiệc kết thúc.
Hoàng Tử Hân đi vệ sinh, Tiết Nhất Nhất ở phòng nghỉ chờ cô ấy.
Một người đàn ông mặc quân phục đi tới, hai tay đưa cho Tiết Nhất Nhất một lá thư mời.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.