Hai món ăn được dọn lên bàn.
Một món vịt quay dùng kèm rượu mơ để giải ngấy.
Một món sườn xào chua ngọt có điểm xuyết hoa quế.
Tiết Nhất Nhất không biết đây là món ăn của vùng nào, hay là món ăn đã có sự pha trộn, nhưng quả thực là hương vị Trung Hoa đích thực.
Đôi găng tay nửa ngón màu đen của Thi Cảnh được đặt bên cạnh, anh đã rửa tay, rửa cả mặt.
Ngọn tóc vẫn còn vương lại vài giọt nước nhỏ.
Cảm xúc rung động lúc nãy đã vơi đi nhiều, bây giờ anh nhìn người phụ nữ đang nhai nhóp nhép ở đối diện, đột nhiên cảm thấy không hài lòng.
Trong đầu anh là những gì Tiết Nhất Nhất vừa ra hiệu.
—— Em thích anh.
—— Nhưng em luôn coi anh là bậc cha chú.
—— Đột nhiên như vậy, em không chắc chắn đối với anh có phải là loại thích đó không.
—— Em cần thời gian.
—— Anh cho em thời gian được không?
Thi Cảnh đã đồng ý.
Đã từng có lúc Thi Cảnh bị ví như một con chó dữ.
Anh không tuân theo quy tắc, không có kiên nhẫn, đàm phán qua lại đối với anh càng là chuyện vô nghĩa.
Nhưng hôm nay anh cảm thấy mình giống như một con chó ngốc lớn.
Nhìn chằm chằm vào một khúc xương ngon ch** n**c miếng.
Người ta bảo anh ngồi anh liền ngồi; bảo anh vẫy đuôi anh cũng thực sự vẫy đuôi…
Tiết Nhất Nhất thấy Thi Cảnh mãi không động đũa, chủ động gắp cho Thi Cảnh một miếng sườn xào chua ngọt.
Thi Cảnh cúi đầu nhìn miếng xương trong đĩa, sắc mặt càng khó coi hơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-hoang-cam-lang-toan-nhi/2902245/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.