🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trong phòng chỉ huy, mấy màn hình hiển thị xếp thành hàng ngang.

Trên đó là hình ảnh từ các camera giám sát ở khắp nơi trong hội trường.

A Long vừa điều chỉnh các màn hình giám sát vừa nói: “Là loại bom lắp ráp kiểu mới từ chợ đen Bắc Mĩ, quân đội bên YO hoàn toàn chưa từng tiếp xúc.”

A Long phóng to hình ảnh giám sát tại sân khấu chính rồi chỉ vào đó: “Bom ở đây.”

Phòng chỉ huy có một mặt tường kính sát đất hướng ra phía hồ.

Phía trước bức tường kính, nghiêng một góc 45 độ chính là bờ sông Nanu.

Qua lớp kính này có thể nhìn bao quát toàn bộ hội trường trình diễn pháo hoa bên bờ sông.

Nơi đây không hổ danh là vị trí tuyệt vời để thưởng thức màn trình diễn pháo hoa.

Thi Cảnh chống tay đứng trước tường kính, ánh đèn ngũ sắc phản chiếu mờ nhạt trên gương mặt góc cạnh, càng làm nổi bật đường nét sắc bén.

Kênh truyền hình đã chuyển màn hình trực tiếp sang màn trình diễn ánh sáng trên cầu sông Nanu.

Bên phía hội trường, mọi người đang được sắp xếp sơ tán theo thứ tự.

Tiết Nhất Nhất đứng trước vô số màn hình giám sát, tìm đến khu vực khán giả. Một nhóm khán giả đang vẫy cờ vẫn ngồi yên tại chỗ, không hề hay biết nguy hiểm đang cận kề.

Không cần nói cũng hiểu, những người này sẽ được sơ tán cuối cùng.

Tiết Nhất Nhất rất lo lắng cho Hoàng Tử Hân vẫn còn ở khu khán giả.

Nhưng cô biết mình chẳng thể làm được gì.

Hai người đàn ông thân thủ phi phàm ở đây sẽ không cho cô cơ hội gọi điện tiết lộ về mối nguy hiểm này.

Một khi hiện trường hỗn loạn, thương vong sẽ tăng chứ không giảm, chưa kể tin tức chắc chắn sẽ lên các mặt báo quốc tế.

“A Long,” Thi Cảnh đột nhiên gọi, “Nói với bên đó, tôi đi.”

Tiết Nhất Nhất đang lo lắng nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát, nghe thấy lời của Thi Cảnh liền quay đầu lại, những ngón tay đang chống trên bàn, móng tay trắng bệch.

A Long lập tức đứng dậy: “Nhị gia, hay là để em đi!”

Thi Cảnh không để ý đến lời của A Long, ngón tay chỉ ra ngoài tường kính.

Ở đó là cây cầu gãy chưa được xây dựng xong.

Trong đêm tối đen kịt, mắt thường gần như không thể nhìn thấy.

Thi Cảnh nói: “Bảo người chuẩn bị xe, giải tỏa đường sá. Sau khi gỡ quả bom đầu tiên sẽ lái xe lên cây cầu gãy, từ đó ném quả bom xuống sông Nanu.”

Đây là giải pháp tối ưu nhất.

Gel giảm mụn mờ thâm ACTIDEM Derma
A Long muốn ngăn cản: “Nhị gia…”

Thi Cảnh quay người lại: “Chỉ có tôi từng tiếp xúc với loại bom này.”

Thi Cảnh bước về phía cửa, cảm nhận được ánh mắt dõi theo của Tiết Nhất Nhất nhưng không quay đầu lại: “Khoảng cách này tuyệt đối an toàn. May mắn thì em còn có thể xem được màn trình diễn pháo hoa, nhớ tháo máy trợ thính ra trước.”

Dứt lời, cánh cửa đã đóng sầm lại.

Lời nói vừa rồi của Thi Cảnh rõ ràng là dành cho Tiết Nhất Nhất.

A Long liếc nhìn Tiết Nhất Nhất, nhanh chóng thu lại ánh mắt, bắt đầu chỉ huy tại hiện trường.

Anh ta làm theo lời dặn của Thi Cảnh, liên lạc với quân đội YO chuẩn bị xe, chuẩn bị người, giải tỏa đường sá.

Đồng thời cho người mang đồ chống nổ tới.

Giọng nói của Thi Cảnh truyền ra từ bộ đàm.

Anh cười khẩy một tiếng, giọng điệu thờ ơ: “Không cần đâu, sức công phá này, mặc hay không cũng chẳng khác gì.”

A Long nhìn vào màn hình giám sát, nhắc nhở: “Nhị gia, thiết bị hẹn giờ kích nổ vừa khớp với thời điểm bắt đầu màn trình diễn pháo hoa.”

Thi Cảnh không đáp lời.

A Long nhanh chóng điều chỉnh màn hình và đưa ra kết luận: “Nhiều nhất là 26 phút, nếu quả bom đầu tiên chưa được gỡ anh phải từ bỏ, lập tức rút lui.”

Im lặng vài giây, giọng của Thi Cảnh truyền đến: “Biết rồi.”

Vài giây sau giọng của Thi Cảnh lại vang lên: “Sắp xếp người của đội an ninh Trung Quốc hỗ trợ sơ tán phái đoàn nước ta ở khu vực khán giả.”

A Long: “Rõ.”

Tiết Nhất Nhất chưa bao giờ thấy cảnh tượng thế này.

Giống như trong phim vậy.

Nhưng đây không phải là phim.

Là sự thật đang diễn ra ngay trước mắt cô.

Máu trong người Tiết Nhất Nhất sôi trào, tứ chi tê dại.

Cô thậm chí không thể suy nghĩ một cách lý trí và bình tĩnh.

Đầu óc như một mớ hồ.

Cô có quá nhiều điều không hiểu.

Trong lòng chỉ lặp đi lặp lại một câu.

— May mắn thì em còn có thể xem được màn trình diễn pháo hoa…

Thi Cảnh xuất hiện trên màn hình giám sát, anh đang nói chuyện gì đó với một người đàn ông mặc quân phục.

Tiết Nhất Nhất nhận ra người đàn ông mặc quân phục đó chính là Tướng quân Simon.

Không lâu sau Thi Cảnh quay người cởi chiếc áo khoác vest đen trên người ném sang một bên, tiến về phía bên cạnh sân khấu chính.

Đó là vị trí của quả bom.

Chỉ dựa vào màn hình giám sát thì không thể nhìn rõ tình hình hiện trường.

A Long vẫn luôn chỉ huy hành động.

Mãi mới tạm dừng lại.

Tiết Nhất Nhất đưa điện thoại lên.

[Loại bom này rất nguy hiểm sao?]

Đây đúng là một câu hỏi thừa.

Nhưng A Long biết Tiết Nhất Nhất muốn hỏi gì, anh ta tắt phần thu âm của bộ đàm: “Đây là bom kép, hai quả bom được đặt riêng trong hai hộp kim loại, hai hộp được hàn chồng lên nhau. Hộp kim loại phía trên có thiết bị cảm biến áp suất và cảm biến cân bằng, bên ngoài có 48 công tắc, một khi phát hiện có sự di chuyển hoặc bấm sai một bước công tắc sẽ lập tức phát nổ. Hộp kim loại bên dưới là bom hẹn giờ, sẽ nổ theo thời gian đã định. Nói đơn giản, đây là một quả bom kép không thể di chuyển và tháo gỡ.”

Một khi di chuyển, bộ cảm biến bên trên sẽ nhận diện và bom sẽ nổ.

Nếu không động đậy, bộ hẹn giờ bên dưới hết thời gian, bom cũng sẽ nổ.

Tiết Nhất Nhất lấy lại điện thoại, ngón tay tê dại gõ chữ.

Cô chưa kịp gõ xong.

A Long nói: “Năm ngoái Nhị gia đã từng tiếp xúc với loại bom này ở MXG. Anh ấy phải gỡ thành công quả bom phía trên trong thời gian quy định mới có thời gian để ném quả bom bên dưới xuống sông Nanu trước khi bộ hẹn giờ kết thúc.”

Tiết Nhất Nhất đại khái đã hiểu.

Vừa rồi A Long nói nhiều nhất là 26 phút, nếu quả bom đầu tiên không được gỡ thì Thi Cảnh phải từ bỏ việc gỡ bom và rút lui.

Lời này nghe qua dường như còn có đường lui, nhưng thực ra là không.

Bước đầu tiên của việc gỡ bom là vô hiệu hóa quả bom phía trên.

Nhưng công tắc của quả bom phía trên rất phức tạp, lại còn lắp đặt đủ loại thiết bị cảm biến.

Thời gian gỡ bom chỉ có hơn 20 phút, mỗi mili giây đều phải tranh thủ.

Dưới áp lực kép của thời gian và trí tuệ, người gỡ bom phải cực kỳ bình tĩnh và tỉnh táo.

Bất kỳ một sự va chạm nhỏ không đáng kể nào cũng sẽ khiến quả bom phát nổ ngay lập tức.

Hoàn toàn không có cơ hội rút lui.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây.

Trên màn hình giám sát, khu vực khán giả đã không còn một bóng người, chỉ còn lại sân khấu chính, nơi quân đội YO đang đứng.

A Long nhìn chằm chằm vào đồng hồ, một giọt mồ hôi lăn dài bên thái dương, anh ta cầm bộ đàm lên: “Nhị gia, anh còn 2 phút.”

Bộ đàm phát ra tiếng bíp.

Tiết Nhất Nhất căng thẳng ghé sát vào.

A Long cau mày: “Nhị gia ngắt bộ đàm rồi.”

Điều này có nghĩa là anh hoàn toàn không quan tâm đến thời gian, toàn tâm toàn ý chìm vào không gian gỡ bom đó.

A Long không còn bình tĩnh mà đứng bật dậy, vừa phóng to màn hình giám sát vừa hét vào bộ đàm, yêu cầu những người ở gần hội trường nhất nhanh chóng đến hỗ trợ Thi Cảnh rút lui.

Bên kia có vài giọng nói trả lời, hoặc đang sơ tán đám đông, hoặc đang duy trì trật tự, hoặc đang kiên trì ở vị trí của mình, đều không kịp quay lại.

Đồng thời, trên màn hình giám sát, quân đội YO bắt đầu rút lui.

Bao gồm cả Tướng quân Simon.

A Long nhìn vào màn hình giám sát trống không, đấm một cú lên bàn: “Lũ khốn nạn này!”

Tim Tiết Nhất Nhất đập thình thịch.

Cô nhớ ra điều gì đó, cầm điện thoại lên gõ chữ rồi đưa qua.

[Tối qua Tướng quân Simon đã đưa cho tôi một lá thư mời, có liên quan đến chuyện này không?]

A Long cau mày nhìn vào màn hình điện thoại của Tiết Nhất Nhất, ngẩng đầu lên: “Thì ra là vậy.”

Tiết Nhất Nhất nghe ra ý, kích động ra hiệu: “Nói cho tôi biết.”

A Long không phản ứng.

Tiết Nhất Nhất tưởng rằng mình ra hiệu bằng tay nên A Long không hiểu, cô cầm điện thoại lên gõ chữ.

A Long đã lên tiếng: “Có những chuyện chỉ có thể để Nhị gia nói với cô.”

Ngón tay Tiết Nhất Nhất khựng lại, hai tay nắm lấy tay A Long, nhìn anh ta với ánh mắt cầu khẩn.

A Long nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát.

Đã quá thời gian dự kiến 20 giây nhưng Thi Cảnh vẫn chưa rút lui.

Gân xanh trên cổ A Long nổi lên, hơi thở trở nên nặng nề.

Tiết Nhất Nhất tiếp tục cầu xin.

A Long nhắm mắt lại một chút: “Tiền sử của Simon không trong sạch, ông ta từng gây ra nhiều cuộc nội chiến ở biên giới YO, sau đó được chính phủ YO chiêu an và phong tướng, biên giới nhờ đó mà yên ổn. Ông ta có lực lượng vũ trang riêng, ở YO không ai động được vào ông ta. Ông ta có một phần tư dòng máu Hoa, bình thường rất thích các cô gái gốc Hoa. Những cô gái gốc Hoa bị ông ta bắt đi đều có kết cục rất thê thảm.”

Sống lưng Tiết Nhất Nhất lạnh toát, run rẩy.

Vậy là Simon đã ‘để mắt’ đến cô.

A Long cầm ống nhòm đi đến trước tường kính nhìn ra ngoài: “Lẽ ra Nhị gia không cần phải đi, đây hẳn là một cuộc trao đổi với Simon để đổi lấy cô.”

Chân Tiết Nhất Nhất mềm nhũn ngã ngồi xuống ghế, cứng đờ nhìn A Long.

Đầu óc cô hỗn loạn, không thể hiểu nổi.

Càng không tin.

Không tin Thi Cảnh lại thực hiện một cuộc trao đổi như vậy.

A Long bỏ ống nhòm xuống.

Đã quá thời gian dự kiến 40 giây.

Dù thời gian dự kiến có trừ hao đi nữa…

A Long nói: “Nhị gia không kịp rút lui nữa rồi.”

Trái tim Tiết Nhất Nhất trống rỗng, hơi thở ngừng lại.

Đột nhiên A Long khựng lại, giọng nói run rẩy: “Nhị gia…”

Như bị rút hết xương, Tiết Nhất Nhất đang mềm nhũn tứ chi không biết lấy sức từ đâu, lập tức lao đến trước tường kính nhìn ra ngoài.

Cách đó vài trăm mét, một chiếc xe thể thao với đèn hậu lao đi nhanh như chớp, lúc ẩn lúc hiện.

Giọng của Thi Cảnh xuất hiện trong bộ đàm: “A Long, chuẩn bị bắn tỉa.”

Thời gian đã không kịp để ném quả bom xuống sông Nanu.

A Long lao đến bàn cầm lấy bộ đàm: “Vậy còn anh?”

Thi Cảnh: “Đây là mệnh lệnh.”

A Long lập tức tuân theo: “Rõ.”

Tiết Nhất Nhất hoàn toàn không nhìn rõ A Long lấy khẩu súng bắn tỉa từ đâu ra, bước ra khỏi phòng chỉ huy.

Tiết Nhất Nhất chậm một nhịp, cầm ống nhòm chạy theo.

Bên cạnh phòng chỉ huy có một con dốc.

A Long dựng súng, điều chỉnh kính ngắm của súng bắn tỉa.

Giọng A Long ổn định: “Điểm bắn tỉa, sẵn sàng.”

Tiết Nhất Nhất giơ ống nhòm lên.

Trong màn đêm đen kịt, chiếc xe thể thao với thân xe lấp lánh ánh kim lao lên cây cầu gãy. Từ góc cửa sổ bên hông, bóng dáng người đàn ông ở ghế lái lướt qua.

Chiếc xe thể thao lao về phía đầu cầu gãy.

Chỉ còn lại đèn hậu màu đỏ.

Trong bộ đàm, Thi Cảnh nói: “Năm giây, chuẩn bị bắn tỉa.”

Lời vừa dứt, bộ đàm bị ngắt ngay lập tức.

Tim Tiết Nhất Nhất đập như sấm, hoàn toàn không đếm được giây.

Cô chỉ cảm thấy thời gian trôi qua vừa nhanh lại vừa chậm.

Bên tai, một tiếng ‘bụp’ trầm đục vang lên.

Viên đạn được b*n r*.

Trong không khí có một làn sóng chấn động không thể bỏ qua.

Gần như không có độ trễ.

Tiếng nổ cực lớn kèm theo một luồng khí ập đến.

Tiết Nhất Nhất chỉ vừa chớp mắt, chiếc xe thể thao đã biến thành một quả cầu lửa vỡ tan tành, rơi xuống từ phía bên kia của cây cầu gãy, tan vào lòng sông Nanu.

Ngay sau đó, một chùm pháo hoa khổng lồ vụt lên từ phía trước cầu sông Nanu, nổ tung rực rỡ trên bầu trời đêm, những sợi tơ vàng lấp lánh từ từ rơi xuống.

Màn trình diễn pháo hoa bắt đầu rồi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.