–Trước vụ nổ–
Chiếc xe thể thao lao vun vút.
Hai luồng sáng từ đèn pha xé toạc màn đêm đặc quánh.
Phía sau xe, bụi tung lên cao mấy mét mãi chưa tan.
Thi Cảnh nắm chặt vô lăng, bên cạnh ánh đèn đỏ nhấp nháy, đồng hồ đếm ngược kêu ‘tích tắc, tích tắc’.
Thi Cảnh kết nối lại bộ đàm: “A Long, chuẩn bị bắn tỉa.”
A Long: “Vậy còn anh?”
Thi Cảnh: “Đây là mệnh lệnh.”
A Long: “Rõ.”
Lối vào cây cầu gãy xuất hiện ở phía trước bên trái chiếc xe thể thao.
Thi Cảnh mạnh mẽ đạp phanh, nhanh chóng xoay vô lăng.
Thân xe nghiêng đi, đuôi xe văng ra.
Lốp xe ma sát với mặt đất phát ra tiếng kêu chói tai, khói đen bốc lên từ mặt đường.
Một lần nữa đạp ga.
Tiếng gầm rú vang lên.
Chiếc xe thể thao như mũi tên rời cung lao lên cây cầu gãy.
Giọng của A Long vang lên từ bộ đàm: “Điểm bắn tỉa, sẵn sàng.”
Thi Cảnh liếc nhìn sang bên cạnh.
Con số màu đỏ còn lại 15 giây.
Chiếc xe thể thao giảm tốc độ xuống còn 70km/h rồi giữ nguyên tốc độ.
Vài giây sau Thi Cảnh buông vô lăng, ra lệnh: “Năm giây, chuẩn bị bắn tỉa.”
Bộ đàm ngắt kết nối.
Một tay tháo dây an toàn, một tay đẩy cửa xe, anh nhảy ra ngoài, cơ thể thuận thế lăn tròn.
Chiếc xe thể thao bị đạn bắn trúng văng ra khỏi cây cầu gãy, nổ tung trên không trung, ánh lửa lóe lên, trong nháy mắt tan thành từng mảnh.
Sóng xung kích cuốn theo bùn đất và đá vụn đẩy Thi Cảnh vẫn đang lăn trên mặt đất văng xa mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-hoang-cam-lang-toan-nhi/2902249/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.