🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hoàng Tử Hân cùng đoàn đại biểu về nước.

Lúc đi có quân đội mở đường, ban nhạc và hoa tươi tiễn đưa.

Tiết Nhất Nhất về nước cùng Thi Cảnh, tuy không có những thứ đó nhưng lại được ngồi khoang hạng nhất.

Không gian riêng biệt, ghế ngồi rộng rãi thoải mái, có thể trải thẳng ra thành giường.

Tiết Nhất Nhất ra ngoài nhiều ngày như vậy, tuy không bị lạ nước lạ cái nhưng chất lượng giấc ngủ vẫn luôn không tốt.

Bây giờ ở trên độ cao vạn mét không thể làm gì cả, cô dứt khoát tháo máy trợ thính ngủ một cách không vướng bận.

Lúc nữ tiếp viên xinh đẹp mang đồ uống đến Tiết Nhất Nhất không tỉnh.

Lúc mang đồ ăn nhẹ đến Tiết Nhất Nhất vẫn không tỉnh.

Lúc mang bữa chính đến Tiết Nhất Nhất vẫn chưa tỉnh.

Bữa chính là món đặc biệt do đầu bếp Michelin đặt trước.

Nữ tiếp viên khó xử làm phiền Thi Cảnh, giải thích lý do, Thi Cảnh xua tay rồi đứng dậy.

Trên cửa ngăn có treo biển ‘Xin đừng làm phiền’.

Thi Cảnh đẩy cửa ngăn đi vào rồi tiện tay đóng lại.

Anh giơ tay bật đèn dịu nhẹ.

Không gian nhỏ bé được chiếu sáng ấm áp.

Tiết Nhất Nhất nằm nghiêng trên giường ghế, trên người đắp nửa chiếc chăn nhỏ.

Thi Cảnh chống tay, khẽ cúi xuống.

Mái tóc đen của cô gái trải đầy gối, vài sợi không nghe lời vương trên gò má trắng nõn, lông mi vừa dài vừa dày như chiếc cọ nhỏ, yên lặng che đi mí mắt.

Vì nằm nghiêng, miệng nhỏ bị ép hơi chu lên.

Trông đáng yêu và ngây thơ.

Thi Cảnh bất giác nhếch môi cười.

Anh hứng thú nhìn một lúc rồi đưa tay ra, ngón tay nhẹ nhàng gạt đi sợi tóc trên mặt cô, sau đó cầm lấy một lọn tóc quét nhẹ lên chóp mũi cô.

Tiết Nhất Nhất cau mày, đồng thời mũi cũng nhăn lại.

Một lúc sau cô mở mắt ra.

Ánh sáng mờ ảo khiến đôi mắt màu hổ phách của cô trông sâu hơn bình thường.

Nước tẩy trang
Đôi mắt đó nhìn Thi Cảnh, mơ màng, chậm rãi chớp một cái.

Đây là ngủ đến mơ hồ rồi!

Thi Cảnh nhếch môi, vừa định nói thì Tiết Nhất Nhất giơ tay phải lên.

Trên cổ tay đeo chuỗi Phật, miếng ngọc hình hoa sen rung rinh.

Ánh mắt Tiết Nhất Nhất hạ xuống vài phần rồi rơi vào cằm góc cạnh của người đàn ông.

Đầu ngón tay thon thả chạm lên đó.

Đầu ngón tay có cảm giác gai gai, ngưa ngứa.

Bất chợt, cổ tay bị nắm chặt.

Miếng ngọc hoa sen rung lắc mạnh.

Tiết Nhất Nhất sững sờ, đột nhiên ngước mắt lên, chạm phải ánh mắt chất vấn của Thi Cảnh.

Đuôi mày bên phải của anh nhướng cao, bá đạo mà ung dung.

Tiết Nhất Nhất tỉnh táo lại, khô khốc nuốt một ngụm nước bọt.

Cô cố sức rút tay mình về, cả người dịch vào trong, kéo chiếc chăn nhỏ trên người che kín toàn thân.

Cô lấy máy trợ thính ra, cúi đầu nghiêng người đeo vào.

Động tác chậm hơn bình thường.

Thi Cảnh ngồi bên chân Tiết Nhất Nhất, tư thế lười biếng liếc nhìn cô.

Bình thường làm việc đã chậm, vừa ngủ dậy động tác chậm chạp cũng là bình thường.

Nhưng mắt không nhìn người là sao?

Mặt đỏ lại là sao?

Tiết Nhất Nhất cuối cùng cũng đeo xong máy trợ thính.

Thi Cảnh lập tức hỏi với giọng mập mờ: “Sờ tôi làm gì?”

Miệng nhỏ của Tiết Nhất Nhất hơi mở ra.

Thi Cảnh nheo mắt lại, trầm giọng hỏi: “Em có quyền sờ sao?”

Miệng nhỏ đang mở của Tiết Nhất Nhất ngậm lại, giơ tay ra hiệu: “Anh mọc râu rồi.”

Tiếp theo, ra hiệu: “Em đang mơ, giật mình.”

Cô cũng không nói mình đã mơ thấy gì, tại sao lại giật mình, vội vàng hỏi lại: “Anh đến chỗ em làm gì?”

Thi Cảnh không hài lòng với câu trả lời của Tiết Nhất Nhất, mặt căng ra, không nhắc gì đến chuyện gọi cô ăn cơm mà hỏi ngược lại: “Em nói xem tôi qua đây làm gì?”

Tiết Nhất Nhất nghiêng đầu đầy mơ hồ.

Thi Cảnh: “Quên trách nhiệm của em rồi à?”

Tiết Nhất Nhất: “?”

Thi Cảnh cười gật đầu, giọng tự giễu mỉa mai: “Phải, em thì ngủ ngon rồi, mặc kệ vết thương người khác rách ra, chết luôn cũng chẳng sao.”

Tiết Nhất Nhất hiểu ra, cau mày: Đâu có nghiêm trọng đến thế?

Ánh mắt cô chuyển sang cánh tay anh ta, cả khuôn mặt nhăn lại.

Vết thương rách ra rồi sao?

Đó cũng là do anh tự mình cử động lung tung!

Anh chẳng có dáng vẻ của người bị thương gì cả!

Nhưng Tiết Nhất Nhất vẫn bật hết đèn lên, nhất thời không quen sáng, đưa tay dụi mắt rồi ra hiệu: “Để em xem.”

Thi Cảnh ngồi thẳng lưng, dùng một tay cởi cúc áo.

Tiết Nhất Nhất chớp mắt, kéo chăn ra, quay người đi.

Đồ thay thuốc đều ở chỗ cô.

Cô lấy từ trong túi lớn ra một chiếc túi nhỏ, quay người lại.

Thi Cảnh đã cởi áo.

Không gian chật hẹp, ánh đèn chiếu sáng từng tấc.

Làn da màu lúa mì ánh lên vẻ khỏe khoắn.

Các đường cơ bắp mượt mà từ vai uốn lượn xuống, kéo dài đến cánh tay và cẳng tay rắn chắc.

Cơ ngực dày dặn, eo và bụng săn chắc.

Trên cơ thể anh, khuyết điểm duy nhất có lẽ là những vết sẹo sâu nông khác nhau.

Tiết Nhất Nhất liếc một cái, cúi đầu.

Những vết sẹo đó cô cũng không cảm thấy đáng sợ lắm.

Cô mở túi nhỏ rồi đặt đồ lên giường.

Tiết Nhất Nhất co chân ngồi bên cạnh Thi Cảnh, nhón ngón tay, cẩn thận tháo băng gạc.

Vết khâu đều đặn, xung quanh hơi đỏ.

Không hề rách ra như anh nói.

Trông có vẻ hồi phục rất tốt.

Tiết Nhất Nhất liếc Thi Cảnh một cái, không tranh luận với anh, thành thạo bôi thuốc lên vết thương, sau khi quấn lại bằng băng gạc cô cúi đầu thu dọn đồ đạc.

Thi Cảnh đứng dậy, đối diện với giường ghế, dang tay mặc áo, chậm rãi cài cúc áo trước ngực.

Bất chợt cửa ngăn được kéo ra.

Hai người đồng thời nhìn ra ngoài.

Nữ tiếp viên trợn tròn mắt, phản ứng một lúc rồi liên tục xin lỗi.

Cô ấy nói nhìn thấy biển ‘Xin đừng làm phiền’ đã được gỡ xuống…

Cho nên…

Tiết Nhất Nhất nhìn chằm chằm người đàn ông đứng trước mặt mình, cúc áo cài được một nửa, vành tai lập tức đỏ bừng.

Cảnh này thật khiến người ta hiểu lầm.

Nữ tiếp viên kéo cửa ngăn lại.

Thi Cảnh cúi xuống nhìn người trên giường, vẻ mặt không quan tâm: “Dậy ăn cơm.”

Cái đầu tròn vo gật gật.

Sau khi về Bắc Đô, Thi Cảnh tìm Tiết Nhất Nhất giúp mình thay thuốc hai lần.

Có thể thấy bằng mắt thường vết thương đang mọc da non.

Thi Cảnh lại gọi Tiết Nhất Nhất thay thuốc nhưng cô không đến nữa.

Thi Cảnh tự mình lấy kéo cắt chỉ khâu y tế rồi dùng nhíp rút chỉ ra.

Vết thương của anh đã lành.

Bên A Long cũng mang đến tin tức mới nhất.

Công việc kinh doanh ngầm của Simon đã bị triệt phá, bây giờ đang bù đầu bù cổ.

Thi Cảnh ra lệnh làm việc này thực ra không hoàn toàn vì Tiết Nhất Nhất.

Dù sao thì cò và trai tranh nhau, ngư ông mới được lợi.

Bây giờ con trai Simon này có phần độc chiếm, ảnh hưởng đến việc thu lợi của ngư ông.

Tháng 12.

Lá cây ở Bắc Đô hầu như đã rụng hết, khắp các con đường, ngõ hẻm đều toát lên vẻ tiêu điều.

Thi Cảnh đón Tiết Nhất Nhất đi ăn.

Vì thời tiết lạnh nên anh đặc biệt tìm một quán thịt nướng.

Thịt bò Wagyu cao cấp thái lát, vân thịt đẹp không tả xiết, chỉ cần đặt nhẹ lên vỉ nướng, xèo xèo một tiếng liền lập tức nhấc lên, vừa chín tới năm phần, không cần gia vị gì, tươi ngon mọng nước.

Diễn đàn thường niên lần thứ sáu của các quỹ từ thiện tư nhân sắp được tổ chức tại Bắc Đô, diễn đàn lần này xoay quanh chủ đề ‘Vượt qua & Đồng thuận – Sự chuyển đổi và phát triển của các quỹ từ thiện tư nhân trong kỷ nguyên kết nối lớn’.

Nghi Hòa là lần đầu tiên tham gia một sự kiện diễn đàn lớn như vậy.

Tiết Nhất Nhất đặc biệt coi trọng.

Lúc ăn cơm cô vẫn đang sửa văn bản.

Cô cũng len lén nhìn người đàn ông đối diện.

Người đàn ông này rất kỳ lạ.

Có lúc thù dai.

Có lúc lại đặc biệt phóng khoáng.

Ví dụ như bây giờ, một mình nướng thịt cho hai người cũng không tức giận.

Tháng 12 còn xảy ra một chuyện.

Kênh tin tức tài chính đưa tin công ty quảng cáo Vạn Vật xảy ra khủng hoảng tài chính, sắp phá sản.

Chỉ là một công ty quảng cáo, không đến mức gây chấn động như vậy.

Nguyên nhân được chú ý là ở Tập đoàn Bách Gia.

Tin đồn con gái của công ty quảng cáo Vạn Vật là bạn gái của Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Bách Gia Cố Tranh đã mang thai, bây giờ đang ‘mượn vua để ra lệnh cho chư hầu’.

Người trong ngành đều đang chờ Tập đoàn Bách Gia lên tiếng.

Nhiều người biết Thi Cảnh và Cố Tranh có quan hệ tốt.

Hóng hớt đến chỗ anh.

Đặc biệt là Kỷ Chiêu Minh.

Nhưng trọng điểm của Kỷ Chiêu Minh là: Cố Tranh thật sự làm người ta có bầu à?

Thi Cảnh: “Tự đi mà hỏi!”

Kỷ Chiêu Minh cười, chuyển chủ đề: “Tôi nghe nói cậu và một người phụ nữ trên máy bay… Mẹ kiếp! Chỗ chật hẹp như vậy cậu có thể xoay xở được không?”

Thi Cảnh suy nghĩ một lát mới hiểu lời của Kỷ Chiêu Minh.

Thi Cảnh thong thả nói: “Cậu muốn chết có nhiều cách lắm!”

“Đừng mà, người anh em!” Kỷ Chiêu Minh trêu chọc, “Tôi quan tâm cậu thôi, còn tưởng cậu ở MXG mấy năm nên đã đổi xu hướng t*nh d*c rồi.”

Thi Cảnh lười nghe: “Cúp đây.”

“Chờ đã.” Kỷ Chiêu Minh gọi lại, nói chuyện chính, “Không phải cậu muốn gặp người của Sở Quy hoạch và Bộ Xây dựng sao? Tôi sắp xếp cho cậu một cuộc gặp?”

Thi Cảnh: “Tôi không ra mặt.”

Kỷ Chiêu Minh: “Hiểu rồi.”

Ngày Tết Nguyên Đán.

Thi Cảnh xem một lúc tin tức tài chính rồi gọi điện cho Cố Tranh.

Cố Tranh nói thẳng: “Không có thai.”

Thi Cảnh không bất ngờ.

Người như Cố Tranh mỗi bước đi đều tính toán chính xác, không sai một ly, làm sao có thể cho người khác cơ hội nắm thóp.

Nhưng câu tiếp theo của Cố Tranh là: “Tôi chuẩn bị cầu hôn rồi.”

Thi Cảnh lập tức ngồi thẳng dậy: Mẹ nó!

Dịp nghỉ Tết Nguyên Đán Tiết Nhất Nhất phải tăng ca.

Nghi Hòa tổ chức một hoạt động vào ngày Tết Nguyên Đán.

Thi Cảnh mở kế hoạch hoạt động dự án mà Nghi Hòa gửi cho hội đồng quản trị.

—Tình yêu dành cho cựu chiến binh, kế thừa tinh thần đỏ.

Nhìn thấy tiêu đề Thi Cảnh liền nghĩ đến điều gì đó.

Lướt xuống dưới, quả nhiên nhìn thấy một cái tên chói mắt.

Tình nguyện viên yêu thương: Khang Nguyên Gia.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.