Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán.
Buổi sáng, Nghi Hòa cùng các ban ngành liên quan và nhân viên cộng đồng đã đến thăm hỏi các cựu chiến binh, không chỉ bày tỏ tấm lòng mà còn ghi nhận nhu cầu thực tế, giúp giải quyết các vấn đề.
Buổi chiều họ vận chuyển vật tư từ thiện đến Viện dưỡng lão ưu đãi quân nhân.
Xe tải chạy vào viện dưỡng lão.
Các nhân viên bắt đầu dỡ hàng.
Những người già trong viện dưỡng lão này đều là quân nhân đã nghỉ hưu.
Một vài người sức khỏe còn tráng kiện, tinh thần phơi phới giúp đỡ dỡ hàng.
Tình nguyện viên sợ đến toát mồ hôi lưng: “Ông ơi, ông cứ để đấy để chúng cháu làm.”
Nhưng các cụ chẳng để ai ngăn cản: “Cậu coi thường tôi đấy à? Giờ tôi vẫn còn đẩy tạ được 40kg đấy!”
Vì không ngăn được nên chỉ đành thương lượng.
Họ để các cụ chuyển những vật tư nhẹ nhàng.
Không khí nhanh chóng trở nên sôi nổi.
Tiết Nhất Nhất cũng tham gia vào.
Cô dùng một sợi dây thun đen buộc tóc lên cao.
Khang Nguyên Gia thấy vậy liền bước tới, chỉ vào thùng xe sau: “Nhất Nhất, cô lên đó chuyển mấy thứ bên trong ra đuôi xe, để tôi bê.”
Tiết Nhất Nhất gật đầu.
Khang Nguyên Gia định bế Tiết Nhất Nhất lên xe.
Tiết Nhất Nhất đã đưa tay ra trước, Khang Nguyên Gia đành dẹp bỏ ý nghĩ đó, đỡ Tiết Nhất Nhất leo lên thùng xe sau.
Khi Thi Cảnh lái xe vào viện dưỡng lão, anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tiết Nhất Nhất mặc áo phao màu sẫm, quần đen, chân đi ủng đi tuyết.
Cô đang trèo lên thùng xe.
Bàn tay nhỏ bé của cô đang được một gã đàn ông lạ mặt nắm lấy.
Thi Cảnh khó chịu thu lại tầm mắt, đạp mạnh ga lao đến bãi đậu xe.
Bãi đậu xe rộng rãi, có rất nhiều chỗ trống.
Thi Cảnh đánh đuôi xe vào chỗ, chiếc móc treo quả cầu bên cạnh va vào nhau kêu leng keng.
Nước tẩy trang
Tắt máy.
Xuống xe.
Thi Cảnh đi về phía đó.
Trên thùng xe tải, những thùng giấy carton chất chồng lên nhau, bên trong chứa đồ dùng sinh hoạt hàng ngày.
Giấy vệ sinh, tấm lót giường, nước giặt, dung dịch khử trùng, v.v.
Tiết Nhất Nhất chuyển những thùng giấy carton đang chất chồng xuống, lần lượt đẩy ra đuôi xe để tiện cho việc vận chuyển.
“Tiết Nhất Nhất,” có người cất giọng lạnh lùng gọi.
Tiết Nhất Nhất đang cong mông bỗng khựng lại, quay đầu.
Thi Cảnh đang đứng ở đuôi xe, ánh mắt vô cùng sắc bén.
Tiết Nhất Nhất hơi nhíu mày, đẩy một thùng nước giặt ra đuôi xe, ngồi xổm sau thùng giấy, tầm mắt vừa vặn ngang bằng với Thi Cảnh đang đứng dưới đất.
Trán cô lấm tấm những giọt mồ hôi mịn, cô ra hiệu hỏi: “Sao anh lại đến đây?”
Thi Cảnh sa sầm mặt, hất cằm sang bên cạnh: “Xuống đây!”
Tiết Nhất Nhất ngẩn người, nhận ra hôm nay Thi Cảnh có vẻ không vui.
Lúc này Khang Nguyên Gia đi ra, cũng ngẩn người một chút rồi chào hỏi: “Chú út!”
Thi Cảnh nheo mắt nghiêng đầu, bày ra vẻ mặt “tôi đang không vui” rõ rành rành: “Ai là chú út của cậu?”
Khang Nguyên Gia cười gượng gạo.
Hai người mới gặp nhau một lần.
Quả thực không thân thiết.
Khang Nguyên Gia cũng không muốn mặt nóng dán mông lạnh nữa, anh ta đi đến đuôi xe chồng hai thùng giấy lên nhau, bê đi một lần.
Tiết Nhất Nhất tiếp tục công việc, đẩy một thùng dung dịch khử trùng ra.
Thấy cô lại định quay người đi làm tiếp, Thi Cảnh nhanh tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, gạt thùng giấy cản đường sang một bên rồi kéo người về phía mình.
Bị một lực đột ngột kéo tới, Tiết Nhất Nhất lảo đảo, ngã nhào về phía trước.
Thi Cảnh vững vàng đỡ lấy, cánh tay ôm lấy vòng eo mềm mại, bế Tiết Nhất Nhất xuống xe: “Tôi nói mà em lại giả vờ không nghe thấy phải không?”
Tiết Nhất Nhất hai chân chạm đất, hai tay đẩy Thi Cảnh ra, ra hiệu: “Em đang làm việc.”
Khang Nguyên Gia tay không quay lại, thấy hai người đứng đối diện nhau liền dừng bước.
Thi Cảnh chế giễu: “Đây là công việc gì chứ? Em thì có bao nhiêu sức mà dùng?”
Khang Nguyên Gia bước tới: “Thực ra… những thứ này không nặng…”
“Có liên quan gì đến cậu?” Thi Cảnh cau mày, “Sao? Không có cô ấy thì mấy người không chuyển nổi à?
Khang Nguyên Gia cứng họng, nuốt lại những lời định nói, bê thùng giấy cuối cùng ở đuôi xe đi.
Tiết Nhất Nhất cắn môi, tức giận nhìn chằm chằm Thi Cảnh.
Thi Cảnh cởi áo khoác ném vào người Tiết Nhất Nhất.
Tiết Nhất Nhất giật mình, theo bản năng ôm lấy.
Giây tiếp theo, người đàn ông đã nhẹ nhàng nhảy lên thùng xe sau.
Hôm nay trời đặc biệt lạnh, trên bãi cỏ vẫn còn tuyết đọng.
Tiết Nhất Nhất vừa mới dùng sức nên toát một lớp mồ hôi mỏng, lúc này cảm thấy không khí lạnh lẽo xâm nhập vào từng lỗ chân lông.
Mà áo khoác trong lòng cô còn vương lại hơi ấm của anh vô cùng rõ rệt.
Thi Cảnh sức lực lớn, sải tay dài, một lần có thể vững vàng đẩy ra bốn năm thùng giấy.
Rất nhanh, tất cả thùng giấy đã được chất đống ở đuôi xe.
Thi Cảnh nhảy xuống xe.
Tiết Nhất Nhất ôm áo khoác ló đầu ra, đôi mắt dịu dàng nhìn anh, ra hiệu: “Anh có thể giúp bê vào trong được không?”
Bây giờ lại ngoan ngoãn rồi.
Thi Cảnh cười khẽ một tiếng, nếu không phải tay bẩn thì anh đã véo má cô rồi.
Da mặt mọc ra thế nào vậy?
Thay đổi nhanh thật!
Thi Cảnh bê thùng giấy vào trong.
Vật tư từ thiện nhanh chóng được bê xong.
Tiếp theo là phần thăm hỏi thân mật.
Trong mắt Thi Cảnh đó là nghe người khác nói chuyện, nghe những người già nói đi nói lại chuyện cũ.
Từ những hồi ức về thời chiến tranh loạn lạc đến những ý kiến, đề xuất và nhu cầu về việc thực thi chính sách hiện nay.
Thi Cảnh nghe mà buồn ngủ.
Tiết Nhất Nhất dùng máy tính xách tay ghi lại từng chút một.
Giữa chừng, đến giờ giải lao.
Thi Cảnh mở đôi mắt mệt mỏi, liếc nhìn màn hình máy tính của Tiết Nhất Nhất.
Trên đó là những ghi chép dày đặc.
Thi Cảnh không hiểu: “Em nói tụi em làm từ thiện, tại sao không đi giúp những người khó khăn hơn mà lại ở đây nghe những thứ này?”
Đây là câu hỏi phổ biến nhất của mọi người.
Tiết Nhất Nhất liếc nhìn Thi Cảnh.
Thi Cảnh khoanh tay chờ câu trả lời.
Tiết Nhất Nhất lười dùng ngôn ngữ ký hiệu, trực tiếp gõ chữ: [Tụi em làm từ thiện, rất khó có thể giải quyết triệt để mọi vấn đề. Điều quan trọng hơn là giúp xã hội nhìn thấy nhóm người này.]
Thi Cảnh nhướng mày.
Tiết Nhất Nhất cũng không biết Thi Cảnh có hiểu được không.
Dù sao thì khác ngành khác nghề như cách một ngọn núi.
Tiết Nhất Nhất bắt đầu tổng hợp thông tin vừa ghi chép.
Bỗng nhiên, một bàn tay đặt lên đầu cô, hơi ấm từ lòng bàn tay xuyên qua tóc chạm đến da đầu.
Thi Cảnh thở dài: “Bảo bối nhỏ, vất vả rồi.”
Tiết Nhất Nhất nhíu mày liếc nhìn Thi Cảnh, nghiêng đầu tránh đi.
Khang Nguyên Gia bưng hai ly trà trái cây nóng hổi đến: “Nào, tôi lấy cho hai người trà trái cây, uống cho ấm bụng.”
Thi Cảnh “chậc” một tiếng.
Sao đâu đâu cũng có thằng nhóc này vậy?
Tiết Nhất Nhất dùng hai tay nhận trà, đặt xuống, ra hiệu: “Cảm ơn.”
Khang Nguyên Gia: “Không có gì.”
Thi Cảnh không đưa tay nhận trà, ra vẻ còn hơn cả mấy ông cụ trong viện dưỡng lão.
Khang Nguyên Gia lịch sự đặt ly trà trước mặt Thi Cảnh rồi rời đi.
Thi Cảnh liếc nhìn bóng lưng Khang Nguyên Gia: “Thằng nhóc đó biết ngôn ngữ ký hiệu rồi à?”
Tiết Nhất Nhất ra hiệu đơn giản: “Một chút.”
Trong lòng Thi Cảnh bực bội, cả người lười biếng tựa vào lưng ghế, hai tay khoanh trước ngực, không hề che giấu: “Sao tôi lại ghét thằng nhóc đó thế nhỉ?”
Tiết Nhất Nhất ra hiệu, nhấn mạnh: “Tụi em đang làm việc.”
Thi Cảnh: “Tôi có nói gì khác à?”
Tiết Nhất Nhất cạn lời.
Còn cần phải nói sao?
Rõ ràng anh đến để gây sự.
Tiết Nhất Nhất đảo mắt một vòng, cong khóe môi ra hiệu: “Nếu anh ghét thì có thể đi trước.”
Thi Cảnh tức đến bật cười.
Được lắm!
Dám cố tình chọc tức anh!
Bây giờ anh đã rửa tay rồi, liền buông tay khoanh trước ngực, trực tiếp véo vào gò má trắng nõn mịn màng.
Tiết Nhất Nhất dùng hai tay đẩy ra, mím cười tiếp tục tổng hợp thông tin trên máy tính.
Không hiểu sao tâm trạng Thi Cảnh lại tốt lên rất nhiều.
Nhưng mà…
Anh nhạy bén nghiêng đầu.
Khang Nguyên Gia quả nhiên đang nhìn về phía này.
Thi Cảnh khẽ nhếch mép, lại đưa tay lên xoa đầu Tiết Nhất Nhất.
Phần thăm hỏi kết thúc, họ đi theo lãnh đạo viện để tham quan cơ sở vật chất của viện dưỡng lão.
Vì trong viện toàn là những quân nhân đã từng kinh qua chiến trường súng thật, đạn thật nên ở đây có không ít cơ sở vật chất quân sự mô phỏng để các cụ giải khuây.
Mấy người đứng ở trường bắn, xa xa là hàng bia ngắm thẳng tắp.
Một ông cụ thành thạo nạp đạn vào súng: “Mấy đứa chắc chưa chơi cái này bao giờ phải không?”
Ông cụ đưa khẩu súng đã nạp đạn cho Khang Nguyên Gia: “Chàng trai, có muốn thử không? Cái này không nguy hiểm đâu.”
Khang Nguyên Gia nhìn mấy người bên cạnh, không làm mất hứng mà nhận lấy súng: “Vậy cháu thử xem.”
Khang Nguyên Gia nâng súng, nhắm vào tâm bia, bóp cò.
Bảy điểm.
Ông cụ: “Không tệ, không tệ, chàng trai có năng khiếu đấy.”
Khang Nguyên Gia mỉm cười.
Thi Cảnh nhìn chằm chằm Khang Nguyên Gia.
Tư thế cầm súng rất chuẩn.
Thi Cảnh lười biếng lên tiếng: “Từng chơi súng rồi à?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.