YO tuyên bố kế hoạch thương mại “Cộng đồng thương mại toàn diện” tại lễ kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc khiến nước M bắt đầu có những động thái bất an.
Cuối năm, Tổng thống nước M ký ban hành sắc lệnh hành chính và thông báo điều chỉnh thuế quan với nhiều quốc gia.
Thuế quan mới đối với nhiều quốc gia đã tăng 40% – 50%.
Không có gì ngạc nhiên khi các quốc gia bị tăng thuế này hoặc có quan hệ thương mại chặt chẽ với Trung Quốc, hoặc là các quốc gia trung lập.
MXG là một trong những quốc gia trung lập.
Nhưng nó khác với các quốc gia trung lập đó.
MXG có GDP hàng năm hơn một nghìn tỷ USD và xuất khẩu hơn một trăm tỷ USD.
Đây là một cường quốc kinh tế thực sự.
Tiếp theo, hướng đi của chính phủ MXG sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hướng đi của các quốc gia trung lập khác.
Tháng 1 năm 2015.
Chính sách mới của M bắt đầu được thực hiện.
Các doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ của MXG đều bị ảnh hưởng, than khóc khắp nơi, và các thế lực đen tối của MXG nhân cơ hội này càng trở nên hoành hành.
MXG bị cả nội bộ và bên ngoài đe dọa, các thành viên chính phủ được chia thành hai phe chính.
Một bên chủ trương thân M, sử dụng sản phẩm do doanh nghiệp bản địa sản xuất thay thế sản phẩm của Trung Quốc, đẩy doanh nghiệp Trung Quốc ra khỏi MXG và hạn chế quan hệ thương mại.
Bên kia chủ trương kiên quyết chống lại chính sách không công bằng của M và bảo vệ quyền lợi thương mại của nước cộng hòa.
Hai phe tranh cãi không ngừng.
Tháng 2.
Chính phủ MXG ra lệnh tấn công bằng vũ khí thật vào trung tâm thương mại Trung Quốc lớn nhất trong lãnh thổ MXG. Cuộc tấn công này có sự tham gia của hơn 200 cảnh sát, lính thủy đánh bộ và thanh tra, thu giữ hơn 90.000 mặt hàng với lý do vô căn cứ như “sản phẩm lỗi”.
Sự việc gây chấn động dư luận.
Các quan chức của nhiều bộ ngành chính phủ Trung Quốc đã ngay lập tức thành lập một nhóm đàm phán chung để đàm phán với chính phủ MXG.
Trong thời gian đàm phán cần phải ổn định an toàn thị trường thương mại Trung Quốc trong MXG và cũng cần phải bảo vệ sự an toàn của một số nghị sĩ thân Trung Quốc.
Quân đội Trung Quốc không thể nhập cảnh MXG bằng các kênh chính thức.
Do đó, vấn đề an ninh rơi vào tay Trung An Bảo.
Thi Cảnh được gọi trở lại MXG vì lý do này.
Tháng 3.
Tổng thống M đề xuất gửi quân đội M vào MXG để trấn áp các nhóm buôn bán m* t**.
Cả thế giới đều biết đây là một cái cớ để can th**p q**n s*.
Mục đích là gây sức ép rõ ràng hơn nữa lên chính phủ MXG.
Ngày hôm sau, nhà lãnh đạo mới được bổ nhiệm của MXG đã công khai phát biểu trước giới truyền thông: ” MXG là một quốc gia tự do, độc lập và có chủ quyền hoàn chỉnh, tuyệt đối không chấp nhận quân đội M xuất hiện trên lãnh thổ MXG!”
Tình hình tạm thời chưa rõ ràng.
Tháng 4.
Quân đội M đóng quân ở biên giới hai nước.
Sự kiện bước vào giai đoạn căng thẳng cao độ…
Trong căn cứ vũ trang bí mật của Trung An Bảo.
Thi Cảnh ngồi thoải mái trên ghế, mặc bộ quân phục rằn ri màu bùn, hai chân vắt chéo trên bàn.
Một tay cầm tàn thuốc, một tay cầm điện thoại di động.
Thi Cảnh vừa nhận được cuộc gọi từ ông cụ Thi.
Hai người dường như trời sinh đã không hợp nhau.
Thi Cảnh nói một câu cà lơ phất phơ: “Yên tâm, không chết được đâu.”
Không hiểu sao lại chọc giận ông cụ Thi.
Cuộc điện thoại bị ngắt một cách không vui.
Thi Cảnh mở giao diện WeChat.
Một ngày không liên lạc rồi.
Cuộc đàm phán cuối cùng giữa hai nước đang đến gần, các lực lượng vũ trang các bên đều đang sẵn sàng hành động.
Các kênh tin tức ít nhiều có đưa tin liên quan.
Nhưng con sói mắt trắng nhỏ kia lại hoàn toàn im lặng.
Quả thật không coi mạng anh ra gì!
Thi Cảnh tức giận nheo mắt lại, hít một hơi thuốc sâu, hít đến mức má lõm vào.
Thiết bị liên lạc đặc biệt trên bàn đột nhiên nhấp nháy đèn đỏ và phát ra âm thanh.
Thi Cảnh đặt điện thoại xuống, dập tắt tàn thuốc, kết nối thiết bị liên lạc và nói bằng tiếng Trung: “Tôi là Thi Cảnh.”
Không rõ đầu dây bên kia nói gì, Thi Cảnh nhíu mày.
Thiết bị liên lạc vừa ngắt, cửa bị gõ một tiếng, A Long đẩy cửa bước vào.
A Long cũng mặc bộ quân phục rằn ri màu bùn: “Nhị gia, người bên dưới báo cáo rằng Carlos đã biến mất.”
Carlos là một nghị sĩ quan trọng thúc đẩy thương mại cộng hòa.
Vào thời điểm quan trọng này tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì.
“Tôi biết.” Thi Cảnh nhìn thiết bị liên lạc, “Anh ta bị bắt cóc rồi.”
Một giờ sau.
Đội trinh sát gửi tín hiệu vị trí. Thi Cảnh lập tức tập hợp một đội vũ trang nhỏ bí mật hành động.
Khi đến nơi theo tín hiệu định vị họ đã tiến vào sa mạc Vata.
Sa mạc Vata cắt ngang MXG, giáp ranh với nước M.
Nhiều năm trước khu vực này còn tập trung phát triển công nghiệp nặng, nhưng do môi Tr**ng S* mạc ngày càng xấu đi, nó đã biến thành một thành phố hoang tàn.
Mặt trời gay gắt treo cao, thành phố hoang tàn bị bao phủ bởi ánh sáng chói chang.
Tường đổ, gạch vụn, phế tích khắp nơi, nham nhở như tổ ong.
Thi Cảnh ẩn mình trong một tòa nhà bỏ hoang.
Carlos đang ở trong nhà máy bỏ hoang cách đó hai trăm mét.
Thi Cảnh cầm bản đồ, nói vào bộ đàm: “Xác nhận số lượng người và tình hình canh gác tại vị trí bắn tỉa.”
Cách đó 600 mét, A Long đã chiếm được vị trí cao, cầm ống nhòm quan sát: “2 người đứng gác, 2 người tuần tra bắc nam, con tin ở tầng 3, 6 người canh gác, hết.”
Thi Cảnh ngồi xổm xuống, trải bản đồ ra: “Báo cáo tình hình bắn tỉa.”
A Long: “Khoảng cách 625 mét, gió thổi ngang, tốc độ gió 10, hết.”
Thi Cảnh: “Chuẩn bị chờ lệnh.”
A Long đặt ống nhòm quan sát xuống rồi nhét một viên kẹo cao su vào miệng, đặt súng lên, giọng vững vàng: “Sẵn sàng chờ lệnh.”
Ngón tay đeo găng cụt ngón chạm vào bản đồ, Thi Cảnh nhanh chóng triển khai kế hoạch giải cứu: “Toàn bộ chú ý. Văn Hổ và A Nô theo tôi đột kích tầng 3 nhà máy từ cửa sổ để tìm kiếm và giải cứu, Zero phụ trách 2 người tuần tra, Daniel ở lại đội xe, A Long hỗ trợ bất cứ lúc nào, hết.”
Mười phút sau.
Văn Hổ, A Nô và Thi Cảnh nhảy qua bức tường đổ nát, đáp xuống sân thượng bên cạnh nhà máy mục tiêu.
Hai người cầm súng móc quân dụng bắn vào bức tường đối diện, một đường ray trượt màu bạc xuất hiện.
Ba người nhanh nhẹn nhảy lên mép ban công, nhanh chóng khóa thiết bị trượt.
Lặng lẽ như bóng ma di chuyển qua các tầng mái.
Tầng 3 nhà máy, ánh sáng yếu ớt.
Ánh sáng lờ mờ và bụi bặm hòa quyện vào nhau, 6 tên kh*ng b* cầm súng, hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc gần hoặc xa bao quanh Carlos.
“Xoảng!” Cửa kính vỡ tan.
Ba người mặc bộ quân phục rằn ri màu bùn với trang bị đầy đủ, phá cửa kính xông vào.
Những viên đạn như mưa rơi chính xác xuyên qua cơ thể, tia lửa bắn tung tóe trên tường.
Tiếng súng nổ ngay lập tức tràn ngập toàn bộ nhà máy.
Trước đó vài giây Zero đã nắm bắt thời cơ, xuất hiện phía sau một tên tuần tra, không tiếng động cắt cổ hắn ta.
Khi tiếng súng vang lên từ tầng trên, tên tuần tra còn lại lập tức cầm súng lao lên tầng ba.
Vừa quay người trong cầu thang, trán hắn đã chạm vào nòng súng lạnh buốt.
Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy một khuôn mặt trẻ trung và đẹp trai đang cười với mình.
Zero cười và bóp cò, viên đạn trực tiếp xuyên qua đầu hắn, máu b*n r* từ sau gáy hắn, ngay sau đó hắn gục xuống.
Tầng ba.
Sau một trận đấu súng, bụi bay mù mịt.
Mùi máu tanh, mùi thuốc súng tràn ngập.
Ba người mặc bộ quân phục rằn ri màu bùn đeo mặt nạ cùng màu nên không bị ảnh hưởng, Carlos bên cạnh bị trói ho sặc sụa và cầu xin: “Đừng giết tôi! Đừng giết tôi!!”
Thi Cảnh thu súng, đi tới.
Rút con dao găm từ thắt lưng ra, vung tay xuống, sợi dây thừng trên người Carlos bung ra.
Thi Cảnh dùng tiếng Anh nói: “Theo lệnh của phía Trung Quốc, đến để giải cứu anh.”
Carlos vừa thở phào nhẹ nhõm.
Tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, một tên kh*ng b* ôm súng xông vào.
Gần như ngay khi hắn bước vào cửa đã bị A Long bắn tỉa nổ đầu, mắt mở to ngã ngửa ra sau.
Đây là một trong 2 tên canh gác.
Còn 1 tên canh gác đã bị A Long bắn tỉa khi đang đi lên lầu.
Carlos bị cảnh tượng bất ngờ làm cho sợ hãi ngồi sụp xuống đất.
Thi Cảnh nói vào bộ đàm, ra lệnh: “Daniel, lái xe đến đây.”
A Nô kiểm tra và tìm kiếm hiện trường.
Văn Hổ tiến lên đỡ Carlos dậy khỏi mặt đất, nói bằng tiếng Anh: “Đi thôi!”
Một nhóm người tập hợp lại, chia thành hai xe, lái ra khỏi thành phố hoang tàn, một trước một sau xuyên qua sa mạc hoang vắng.
Zero ngồi ở ghế sau, hai tay ôm súng, rõ ràng chưa thỏa mãn: “Nhiệm vụ này quá dễ, không đáng để cả nhóm chúng ta ra quân!”
Thi Cảnh ngồi ở ghế phụ lái nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nghe thấy câu này lông mày anh nhíu lại.
Đúng vậy.
Quá thuận lợi.
Một nhân vật quan trọng như vậy…
Thi Cảnh mở mắt ra: “Dừng xe!”
Mấy người xuống xe.
Thi Cảnh trải bản đồ ra, so sánh bốn phía hoang vu.
Đột nhiên, một vệt sáng trắng kéo theo vệt khói từ trên trời rơi xuống, tiếng rít chói tai xuyên qua không khí ngột ngạt.
“Pháo cối!!!” Thi Cảnh gầm lên, lăn mình sau ụ cát vàng, “Chú ý ẩn nấp!!!”
(Pháo cối là một loại vũ khí pháo binh, thường được gọi là súng cối, dùng để bắn đạn pháo theo quỹ đạo cong (góc cao) nhằm tấn công mục tiêu từ trên cao. Đây là loại vũ khí gián tiếp, nghĩa là nó không bắn trực diện mà phóng đạn lên không trung để rơi xuống mục tiêu, thường được sử dụng để tiêu diệt hoặc yểm trợ hỏa lực cho bộ binh.)
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.