🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đạn pháo rơi xuống phía bên phải chiếc xe đi đầu, nổ tung thành một hố sâu hoắm.

Mặt đất rung chuyển, lửa bốc ngút trời.

Sóng xung kích cực mạnh lật tung chiếc xe quân sự, cát đá bay tứ tung như mưa.

Ngay khoảnh khắc Thi Cảnh hét lên, các thành viên trong đội đều ôm súng nhảy khỏi xe, tìm nơi ẩn nấp.

Vài giây sau sóng xung kích dần tan.

Thi Cảnh quay lại, phủi lớp đất cát trên người, cầm bộ đàm lên: “Tất cả báo cáo!”

A Long: “A Long an toàn.”

Văn Hổ: “Hổ Tử an toàn.”

Daniel: “Daniel an toàn.”

A Nô: “A Nô an toàn.”

?

Thi Cảnh hét lớn: ” Zero! Zero!!”

Không có ai trả lời.

Thi Cảnh nhanh chóng triển khai: “Hướng ba giờ bên phải, khống chế hỏa lực!”

Đó là vị trí ước chừng của trận địa pháo cối của địch.

Thi Cảnh vừa dứt lời, mọi người đều giương súng bắn về phía mục tiêu.

Họng súng liên thanh liên tục tóe lửa, đạn bay dày đặc, vẽ nên những vệt sáng chói lòa trong không trung.

Cùng với tiếng vỏ đạn nóng hổi rơi lách cách xuống đất, đá vụn ở vị trí mục tiêu bay tung tóe, bụi đất bốc lên mù mịt.

Thi Cảnh chạy về phía chiếc xe quân sự bị lật.

Cùng lúc đó, xe của địch từ phía sau lao tới.

Đây là một cuộc phục kích!

Xe của địch dừng lại trong tầm bắn, cửa xe mở ra, khoảng hai mươi tên kh*ng b* bước xuống, lấy cửa xe làm vật che chắn, giương súng máy bắn về phía Thi Cảnh.

Thi Cảnh phản ứng cực nhanh, lăn một vòng, gần như sượt qua làn đạn để nấp sau chiếc xe quân sự bị lật.

Đạn bắn dày đặc vào vỏ xe, Thi Cảnh gần như không thể ra ngoài.

Thi Cảnh cầm bộ đàm: “Daniel, Văn Hổ, phòng thủ phía sau! A Nô, tấn công bên sườn! A Long, tìm điểm cao!”

Tiếng súng không ngớt nhưng làn đạn mưa tấn công vào chiếc xe quân sự đã tạm dừng.

Đó là do Daniel, Văn Hổ và A Nô đã dùng hỏa lực kìm hãm bọn kh*ng b* ở phía sau.

Thi Cảnh vòng qua chiếc xe quân sự đến bên cửa sổ.

Trên ghế sau của xe, Zero nhắm mắt nằm ngang, nửa th*n d*** đè lên Carlos đang r*n r* kêu đau.

Thi Cảnh liếc nhanh qua Zero, không thấy vết máu.

Trong tầm mắt, một bóng đen lóe lên.

Thi Cảnh quay nòng súng, bóp cò.

Một phát bắn trúng đầu.

Thi Cảnh quay lưng lại, giương súng phòng thủ, hét lớn: ” Zero! Zero!! Zero!!!”

“Có~” một giọng nam trong trẻo, có chút mơ màng, “Vẫn sống, Zero vẫn còn đây.”

Ngay sau đó, hai phát đạn được b*n r*.

Thi Cảnh bắn hạ chính xác hai bóng đen đang tấn công, vẫn cảnh giác, không một chút lơ là: “Có sao không?”

Zero s* s**ng khắp người, giọng nói đã hồi phục sức sống: “Không sao.”

Thi Cảnh: “Dậy đi!”

Chiếc xe quân sự bị đạn pháo lật nhào, lại bị mưa đạn quét qua, cửa xe đã biến dạng, không mở được.

Zero phải đá ba phát mới phá hỏng hoàn toàn cửa xe.

Cậu ta bò ra khỏi xe rồi quay người kéo Carlos đang la hét vì đau chân ra ngoài.

Bên kia, bụi đất ở trận địa pháo cối của địch đã tan.

Đạn pháo kéo theo vệt khói trắng lại một lần nữa bay tới.

Thi Cảnh kéo Carlos lăn ra sau vật che chắn: “Tránh mau!”

Đạn pháo bắn trúng chiếc xe quân sự, gây ra một vụ nổ kép, lửa bùng lên dữ dội.

Phía sau.

Daniel: “Chúng tôi sắp không trụ nổi rồi!”

Thi Cảnh chộp lấy bộ đàm: “A Long!”

A Long vừa chạy hổn hển, vừa nói với giọng vô cùng bình tĩnh: “Vẫn chưa tìm thấy điểm bắn tỉa.”

Nghe vậy, Thi Cảnh đưa ra quyết định trong tích tắc.

“Nằm yên đừng động đậy!” Thi Cảnh hét vào mặt Carlos rồi ôm súng lao ra, hoàn toàn giao lưng mình cho Zero, ” Zero, yểm trợ tôi!”

Zero nhấc súng máy lên bắn quét.

Thi Cảnh chạy về phía chiếc xe quân sự còn lại phía sau, đạn rít qua tai anh, bắn xuống bên chân, làm đất cát bay lên.

Thấy vậy Zero liền lao ra khỏi vật che chắn, tự biến mình thành mục tiêu, vừa chạy vừa bắn yểm trợ cho Thi Cảnh.

Thi Cảnh trượt nghiêng đến bên chiếc xe quân sự, lôi ra một khẩu súng phóng lựu chống tăng và hai quả đạn đa dụng.

Anh khuỵu một gối xuống, nạp một quả đạn đa dụng vào súng, vác súng lên vai, cơ bắp cánh tay nổi lên căng cứng.

Anh hít thở đều đặn, khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sắc như chim ưng nhìn qua ống ngắm, nhanh chóng khóa chặt trận địa pháo cối của địch.

‘Vút…’ súng phóng lựu phụt ra luồng lửa nóng rực kèm theo mùi khói thuốc nồng nặc.

Lực giật cực mạnh làm thân hình Thi Cảnh rung lên, nhưng anh đã giữ vững, và lập tức nạp quả đạn đa dụng thứ hai bắn đi.

Vầng lửa đầu chưa tan, vầng lửa khác đã bùng lên.

Trận địa pháo cối của địch bị hai đám mây hình nấm màu trắng nuốt chửng, tan tành trong chớp mắt.

Điều này đã giành được thời gian phản công cho mọi người.

Thi Cảnh chộp lấy bộ đàm, chỉ huy: “Lên!!”

Các thành viên trong đội không chút do dự lao ra, anh dũng phản công, bọn kh*ng b* lần lượt ngã xuống, những kẻ chưa ngã cũng bị hỏa lực mạnh mẽ ép lùi khiến chúng phải ẩn nấp.

Bỗng nhiên, trong bộ đàm vang lên một tiếng “ự”.

Zero nấp sau vật che chắn, sờ tay lên cổ, lòng bàn tay nhuốm đỏ.

Viên đạn vừa sượt qua cổ cậu ta.

Chỉ cần vào sâu thêm một tấc nữa cậu ta đã toi mạng.

Lưng áo ướt đẫm mồ hôi, Zero vẫn còn sợ hãi: May mà mình né nhanh.

Zero cầm bộ đàm: “Có tay súng bắn tỉa.”

Thi Cảnh: “Có sao không?”

Zero: “Không sao.”

Thi Cảnh: “Mọi người chú ý ẩn nấp, cẩn thận tay súng bắn tỉa.”

Thế cục vừa mới chiếm được ưu thế, ngay lập tức đảo ngược.

Bọn kh*ng b* lái một chiếc xe tự chế, vừa bắn áp đảo vừa tiến lại gần.

Thi Cảnh và những người khác không thể ló đầu ra.

Điều này chẳng khác nào bị bắt rùa trong hũ.

Văn Hổ cầm súng máy hạng nặng: “Nhị gia, để tôi ra ngoài!”

Thi Cảnh: “Chờ lệnh!”

Thi Cảnh thử tấn công, làm một động tác giả, viên đạn của tay súng bắn tỉa đối phương sượt qua người anh.

Hoàn toàn không thể ra ngoài.

Chiếc xe tự chế của địch ngày càng gần.

Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, giọng của A Long vang lên trong bộ đàm lẫn với tiếng nhai kẹo cao su nho nhỏ: “Điểm bắn tỉa, đã vào vị trí.”

Thi Cảnh lập tức triển khai: “Nghe đây.”

Thi Cảnh: “Giải quyết hỏa lực chính trên xe tự chế trước. Ngay khi cậu nổ súng, tay súng bắn tỉa của đối phương chắc chắn sẽ khóa vị trí của cậu, tôi sẽ tìm ra vị trí của hắn.”

A Long: “Rõ.”

A Long lập tức thực hiện mệnh lệnh, ‘đoàng! đoàng!’ hai phát súng.

Một phát bắn trúng đầu tên giữ hỏa lực chính trên xe, một phát bắn trúng đầu tài xế.

Chiếc xe mất kiểm soát, lật nhào.

Đồng thời vị trí của A Long cũng bị lộ.

A Long tháo thiết bị trên cánh tay ném về hướng ngược lại, thiết bị bị tay súng bắn tỉa của địch bắn nát trên không.

A Long ôm súng, lợi dụng địa hình để chạy và né tránh, đạn bắn tỉa của đối phương ‘vù vù’ sượt qua vai.

Anh ta nhảy ra sau một tảng đá, thở hổn hển.

Bên này.

Văn Hổ, Daniel, A Nô và Zero dùng hỏa lực bao vây những tên kh*ng b* còn lại.

Thi Cảnh đổi sang một khẩu súng bắn tỉa.

Anh nằm trên lớp cát nóng, cơ thể áp sát mặt đất, bộ đồ ngụy trang màu vàng đất hoàn toàn hòa lẫn với môi trường xung quanh.

Đôi tay đeo găng tay hở ngón nắm chắc khẩu súng bắn tỉa, báng súng tì vào vai, bình tĩnh chậm rãi điều chỉnh góc bắn.

Thi Cảnh hít thở đều đặn, hạ giọng: “Tôi thấy hắn rồi.”

Ngón tay đặt trên cò súng, cơ ngón trỏ hơi căng lên.

Một tiếng súng trầm đục vang lên, nòng súng hơi rung nhẹ.

Tay súng bắn tỉa của địch nhanh chóng ôm súng, nấp sau một tảng đá.

Vị trí của Thi Cảnh không phải là điểm cao, muốn bắn tỉa đối phương từ góc này gần như là không thể.

Thi Cảnh kéo chốt an toàn, ‘cạch’ một tiếng, vỏ đạn văng ra, ngón trỏ lại một lần nữa bóp cò.

Lần này, viên đạn bắn thẳng vào tảng đá.

Tiếp theo, hết phát này đến phát khác, đều nhắm vào cùng một điểm trên tảng đá.

Tảng đá dần dần vỡ ra.

Tay súng bắn tỉa của địch buộc phải đổi vị trí.

Chính là lúc này!

Thi Cảnh: “A Long!”

Viên đạn của A Long gần như được b*n r* cùng lúc với giọng nói của Thi Cảnh.

Trong ống ngắm, Thi Cảnh thấy tay súng bắn tỉa của địch trúng đạn ngã xuống, lăn khỏi vách đá.

Nhanh chóng dọn dẹp chiến trường.

Bọn kh*ng b* của địch, bao gồm cả pháo thủ và tay súng bắn tỉa tổng cộng 26 người.

Còn sống 3 người.

Văn Hổ trói 3 người lại, A Nô cầm súng canh gác.

Phía bên họ cũng đều bị thương ít nhiều.

Nhưng vết thương của Zero là rõ nhất, cũng nguy hiểm nhất, ở trên cổ.

Sau khi anh chàng to lớn Daniel xử lý vết thương đơn giản cho mọi người, anh ta trêu chọc Zero: “Ai nói nhiệm vụ không có độ khó vậy?”

Zero liền nhảy lên lưng Daniel, làm một động tác kẹp cổ: “Tôi là vì yểm trợ lão đại!!!”

Thi Cảnh và A Long “mượn” xe của địch, một trước một sau lái tới.

Thi Cảnh phanh gấp, cánh tay duỗi ra ngoài cửa sổ.

Trên cẳng tay quấn một miếng băng trắng, Daniel còn thắt một chiếc nơ bướm cẩu thả lên đó.

Trông thật tức cười.

Cánh tay Thi Cảnh hạ xuống, vỗ mạnh vào cửa xe: “Đi thôi!”

Những người đang đùa giỡn nhanh chóng nghiêm túc trở lại.

Đưa Carlos và 3 tên kh*ng b* đến địa điểm chỉ định, nhiệm vụ hoàn thành.

Cả nhóm trở về căn cứ vũ trang bí mật của Trung An Bảo.

Thi Cảnh tắm một trận, châm một điếu thuốc.

Một điếu thuốc chưa hút xong A Long đã l* m*ng đẩy cửa bước vào.

Thi Cảnh đang c** tr*n, nheo mắt khó chịu.

A Long cầm điện thoại: “Nhị gia, cô Nhất Nhất xảy ra chuyện rồi!”

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.