Tiết Nhất Nhất vừa ăn cơm xong đã có người mang điện thoại đến.
Không thể không nói, Thi Cảnh làm việc gì cũng rất nhanh gọn.
Tiết Nhất Nhất cài đặt xong các phần mềm trong điện thoại.
Cô đã mất liên lạc mấy ngày, có rất nhiều tin nhắn, cũng có rất nhiều việc cần phải xử lý.
Bác sĩ nói vết thương của Thi Cảnh hồi phục rất tốt, trạng thái thần kinh cũng rất tốt, còn có một đội ngũ y bác sĩ chuyên nghiệp chăm sóc nên Tiết Nhất Nhất tạm thời không vội.
Nhưng không ngờ Thi Cảnh lại gửi WeChat nói muốn uống nước.
Nếu anh thực sự muốn uống nước thì chỉ cần bấm chuông gọi, y tá sẽ đến ngay lập tức.
Anh chính là muốn cô đút nước cho anh.
Mà bây giờ việc chăm sóc anh, để anh sai bảo cũng coi như là trách nhiệm và nghĩa vụ của cô.
Tiết Nhất Nhất tạm thời gác lại công việc trong tay, bưng một bát nước, chính xác 90ml, đến phòng bệnh của Thi Cảnh.
Cô vừa bước vào phòng bệnh đã nghe thấy tiếng nước trong phòng vệ sinh, đi vào trong vài bước, liếc nhìn giường bệnh, quả nhiên không có ai.
Tiết Nhất Nhất đặt bát nhỏ xuống, cau mày.
Bác sĩ có nói có thể tắm không nhỉ?
Cô không chắc nên chạy đi hỏi y tá.
Y tá nói có thể tắm nhưng chú ý không ở trong phòng vệ sinh quá lâu, vì cơ thể yếu, sợ ở trong môi trường nóng kín sẽ gây chóng mặt.
Tiết Nhất Nhất vội vàng chạy về phòng bệnh.
Tiếng nước trong phòng vệ sinh đã ngừng.
Tiết Nhất Nhất đi đi lại lại hai vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-hoang-cam-lang-toan-nhi/2902263/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.