Ngày thứ 4 nhập viện, Tiết Nhất Nhất thay bộ đồ bệnh nhân ra.
Vết thương của cô đã đỡ, chỉ còn lại vài vết bầm chưa tan trên cổ tay và dưới lớp áo.
Tiết Nhất Nhất phải về công ty một chuyến.
Còn hai ngày nữa là đến lễ Quốc tế Lao động, cô còn một đống tài liệu chưa duyệt.
Nếu trì hoãn nữa sẽ sang tháng mới.
Đến lúc đó lại thêm nhiều thủ tục rườm rà.
Tiết Nhất Nhất giải thích ý định rời đi, Thi Cảnh vẫy tay: “Qua đây.”
Tiết Nhất Nhất đi tới, dưới sự chỉ dẫn của ánh mắt, ngồi xuống mép giường.
Thi Cảnh tựa vào đầu giường, lật tay mở ngăn kéo lấy ra chuỗi Phật châu đã cứu mạng Tiết Nhất Nhất, anh cầm tay cô, quấn từng vòng quanh cổ tay.
Bàn tay Tiết Nhất Nhất từ từ nắm lại thành quyền.
Thi Cảnh nhìn nắm đấm nhỏ đó liền cảm thấy buồn cười, anh gỡ những ngón tay thon dài của cô ra, sờ thấy cả lòng bàn tay đầy mồ hôi.
Thi Cảnh càng thấy buồn cười hơn: “Hồi hộp gì chứ? Lại không phải lần đầu đeo.”
Tiết Nhất Nhất cụp mi lắc đầu, cô không hồi hộp.
Thi Cảnh nắm tay Tiết Nhất Nhất, đưa lên miệng hôn một tiếng ‘chụt’ một cái: “Chuỗi Phật châu này hình như có linh tính.”
Nó đã bảo vệ cô.
Tiết Nhất Nhất khựng lại, rút tay ra: “Vậy anh đeo đi.”
Cô định tháo ra trả lại cho anh nhưng bị anh giữ lại.
Thi Cảnh: “Cho em rồi thì là của em.”
Tiết Nhất Nhất khẽ gật đầu, rút tay về rồi đứng dậy: “Vậy em về trước đây.”
Thi Cảnh cho người đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-hoang-cam-lang-toan-nhi/2902265/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.