Vừa xuống máy bay đã ra mồ hôi, Tiết Nhất Nhất tắm rửa xong mới leo lên giường.
Chiếc giường này rất lớn, lớn đến mức năm người như cô ngủ trên đó vẫn còn thừa chỗ.
Nệm rất thoải mái, chăn cũng rất mềm mại.
Nhưng cơn buồn ngủ của Tiết Nhất Nhất đã tan biến hết, hoàn toàn không ngủ được, cứ trằn trọc mãi.
Cuối cùng, Tiết Nhất Nhất ngồi dậy, tiện tay cầm lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho Văn Hổ.
Tiết Nhất Nhất: [Tôi muốn ra ngoài dạo một chút.]
Tiết Nhất Nhất đeo máy trợ thính, thay một bộ quần áo khác, chỉnh trang lại bản thân.
Xem điện thoại.
Văn Hổ đã trả lời tin nhắn.
Đầu Hổ: [Tôi đợi cô ở sảnh lớn.]
Tiết Nhất Nhất đi thang máy xuống sảnh lớn, vừa nhìn đã thấy Văn Hổ.
Không còn cách nào khác, vóc dáng của anh ta cộng thêm hai cánh tay đầy hình xăm, thực sự quá nổi bật giữa đám đông.
Văn Hổ cũng nhìn thấy Tiết Nhất Nhất, bước tới hỏi: “Cô Nhất Nhất, cô muốn tôi đi gần cô một chút hay xa một chút?”
Tiết Nhất Nhất ngẩn người trước câu hỏi đột ngột: “Sao… sao cũng được.”
Văn Hổ nghĩ lại lời dặn của Thi Cảnh: “Vậy cô cứ tự nhiên dạo phố, tôi sẽ đi theo cô.”
Tiết Nhất Nhất cười gật đầu.
Khách sạn nối liền với trung tâm thương mại, tập hợp mua sắm, ăn uống, giải trí làm một, hoàn toàn không cần phải ra khỏi tòa nhà.
Người ta nói Ma Cao là thiên đường mua sắm, quả nhiên danh bất hư truyền.
Tiết Nhất Nhất dạo quanh khắp nơi nhưng không mua gì.
h*m m**n mua sắm của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-hoang-cam-lang-toan-nhi/2902269/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.