Buổi biểu diễn nhạc nước kéo dài hai mươi phút kết thúc, Thi Cảnh dẫn Tiết Nhất Nhất đến “Thủy Vũ Gian” để xem chương trình biểu diễn trên mặt nước.
Buổi biểu diễn này rất nổi tiếng, Tiết Nhất Nhất không ngờ rằng chuyến đi ngắn ngủi hai ngày lần này lại được sắp xếp tiết mục này.
Thi Cảnh đặt ghế hạng “Tôn Quý”, gần sân khấu, có thể nhìn rõ từng động tác và biểu cảm chi tiết của diễn viên.
Cũng chính vì gần sân khấu nên có khả năng bị nước bắn vào.
Nhân viên cung cấp áo mưa.
Tiết Nhất Nhất ngoan ngoãn mặc áo mưa, còn đội cả mũ nhỏ.
Buổi biểu diễn bắt đầu.
Vở kịch sân khấu kết hợp với xiếc.
Câu chuyện lấy bối cảnh là một con tàu đắm bí ẩn, kể về một chàng ngư dân trẻ tuổi vì để giải cứu công chúa ngoại quốc mà đột nhập vào một vương quốc thần bí.
Tiết Nhất Nhất không có nhiều cảm xúc với câu chuyện ‘nam chính cứu nữ chính’ mà kinh ngạc hơn trước kỹ năng điêu luyện của các diễn viên trên sân khấu.
Múa ba lê dưới nước, đu dây lụa trên không, đua xe mô tô tốc độ, uốn dẻo mạo hiểm…
Khiến người xem không kịp nhìn.
Trong nháy mắt, sân khấu trên cạn biến thành một hồ nước khổng lồ, diễn viên hét lên rồi rơi từ trên cao xuống, chìm vào ‘biển sâu’.
Trên hàng ghế khán giả, một số người nhát gan, quá nhập tâm vào vở diễn đã hét lên kinh hãi.
Tiết Nhất Nhất không hét, chỉ lúc nước bắn lên, cô theo phản xạ nhắm mắt lại và nép vào người Thi Cảnh.
Trên người man
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-hoang-cam-lang-toan-nhi/2902270/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.