Ánh nắng trưa như những lá vàng dát mỏng rải trên trường đua ngựa rộng lớn, nhìn đến lóa cả mắt.
Dưới lầu, tiếng hoan hô, tiếng hò hét sôi nổi đan xen, không khí náo nhiệt đến mức nhiệt độ dường như lại tăng vọt thêm vài độ.
Tiết Nhất Nhất đứng ngoài ban công thông thẳng với phòng riêng, góc nhìn này có thể thu toàn bộ trường đua vào trong tầm mắt.
Đôi mắt màu hổ phách khóa chặt vào vạch xuất phát của đường đua.
Số 13.
Con ngựa đen.
Một tiếng súng giòn giã vang lên, những con ngựa đua lao vun vút ra như tên rời cung.
Thi Cảnh bịt tai Tiết Nhất Nhất lại.
Nhưng giờ đây cô thực sự không còn sợ tiếng nổ nữa.
Không những không sợ.
Mà còn phấn khích nhoài người về phía trước.
Nếu không có lan can kính của ban công cản lại Thi Cảnh còn sợ Tiết Nhất Nhất sẽ nhảy vào sân tự mình chạy đua luôn.
Thi Cảnh không nhìn cuộc đua bên dưới mà chỉ nhìn Tiết Nhất Nhất.
Đặc biệt là ở giai đoạn nước rút cuối cùng, cô gái nhỏ che miệng, đôi mắt lộ rõ vẻ lo lắng, căng thẳng, hàng mi lay động trông vô cùng đáng yêu.
Tiếng hò hét trên khán đài đạt đến cao trào.
Tiết Nhất Nhất nhảy cẫng lên một cái, xoay người ôm chầm lấy Thi Cảnh: “Thắng rồi! Thắng rồi! Chúng ta thắng rồi!”
Cô vui đến nỗi, trong vòng tay anh, cánh tay vòng qua cổ anh, còn nhảy lên mấy cái.
Thi Cảnh vô cùng hưởng thụ.
Bên cạnh, Trần Gia Mân nâng ly cao uống một ngụm sâm panh.
Sau khi Tiết Nhất Nhất phấn khích xong, khóe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-hoang-cam-lang-toan-nhi/2902593/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.