Sáng nay Tiết Nhất Nhất đã thay thuốc, phòng bệnh thoang thoảng mùi thuốc khử trùng mãi không tan.
Cô nửa ngồi trên giường, chỉ có ‘một tay’.
Điện thoại đặt trên chăn trước người, gõ chữ bằng một tay.
Vì cổ đeo nẹp nên không thể cúi đầu nhiều.
Mi mắt cô hoàn toàn cụp xuống, chỉ thấy được hàng mi rậm rạp.
Rất nhanh, cô giơ điện thoại lên.
Hàng mi cũng đồng thời nhướng lên.
[Vì chúng ta là người một nhà.]
Người nhà?
Thi Cảnh nhíu mày: “Chỉ vậy thôi sao?”
Tiết Nhất Nhất cảm thấy Thi Cảnh không hài lòng với câu trả lời chung chung này.
Suy nghĩ.
Gõ chữ.
[Vì chú đối xử tốt với cháu.]
Không đợi Thi Cảnh nói.
Lại gõ chữ.
[Quỹ từ thiện được thành lập là do chú đứng ra kết nối, các thành viên hội đồng quản trị đều là người có lai lịch không đơn giản, trong đó nhất định chú đã làm rất nhiều việc, chỉ là chú không nói ra.]
[Trung An Bảo không cần làm những việc này, chú cũng không cần làm những việc này.]
[Chú là vì cháu, để tạo cho cháu một nền tảng phát triển, đúng không?]
Cô giơ màn hình điện thoại, đôi mắt xinh đẹp long lanh nhìn anh.
Thi Cảnh không lên tiếng.
Tiết Nhất Nhất bĩu môi.
Tiếp tục gõ chữ.
[Sự tốt đẹp của chú đối với cháu không phải là bố thí và ban cho mà là để cháu tự mình trưởng thành.]
[Chú để cháu có sự nghiệp của riêng mình, để cháu có thể bước cao hơn.]
Serum chống nắng Vaseline
[Chú yên tâm, cháu sẽ làm thật tốt, sẽ không để chú mất mặt trước bạn bè.]
Tiết Nhất Nhất đột nhiên ngước mắt lên, liếc Thi Cảnh một cái, khóe miệng cong lên rồi lại cụp mắt xuống.
Gõ xong chữ cô lại giơ điện thoại lên.
[Chú khiến cháu cảm thấy rất vui.]
Tiết Nhất Nhất nói hết lời hay ý đẹp cũng không thấy Thi Cảnh đáp lại một câu.
Lần này cô rất thẳng thắn: [Chú có thể đừng lạnh mặt được không, rõ ràng cháu mới là người bị thương. Cháu hứa, sau này sẽ không làm bất ngờ như vậy nữa.]
Cô giơ điện thoại, hơi chu môi, vừa như giận dỗi vừa như oán trách.
Thi Cảnh vốn đang căng thẳng.
Cô bị thương.
Bị thương rất nặng.
Là anh làm cô bị thương.
Anh không thể giải thích.
Trước giờ, dù có tức giận đến mấy anh cũng chỉ dọa cô một chút.
Cô cứ cười đùa, không hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Anh muốn nổi giận.
Nhưng lại chẳng thể nổi giận với cô.
Những lời nói này của cô bây giờ đã cắt đứt sợi dây căng thẳng của anh.
Cơ mặt của Thi Cảnh khẽ động: “Còn đau không?”
Cuối cùng cũng có phản ứng.
Tiết Nhất Nhất lập tức gõ chữ: [Không đau!]
Thi Cảnh đứng dậy đi đến phía bên kia giường bệnh, tháo chuỗi Phật châu trên cổ tay xuống.
Anh cúi người, đeo từng vòng chuỗi Phật châu lên cổ tay thon thả của cô.
Đây là việc anh muốn làm bây giờ.
Thực ra anh hoàn toàn không tin vào những thứ này.
Nhưng vẫn muốn đưa cho cô.
Rất rõ ràng, Tiết Nhất Nhất rụt tay lại.
Anh ngước mắt nhìn cô một cái.
Vừa rồi còn cười híp mắt, lúc này lại ngơ ngác, mắt tròn xoe, đầy vẻ không thể tin nổi.
Giọng điệu của Thi Cảnh bình thản: “Để giữ bình an.”
Thi Cảnh quay lại ghế ngồi.
Dáng ngồi thả lỏng nhìn người trên giường.
Vẻ mặt có chút khinh khỉnh.
Từ khi đeo chuỗi Phật châu đó lên cổ tay cô, giống như đã giữ chặt cả hồn vía của cô lại.
Cô không động, không nói, cụp mắt xuống, chỉ còn hàng mi thỉnh thoảng rung lên.
Thi Cảnh cuối cùng không nhịn được, cười hỏi: “Em sao vậy?”
Tiết Nhất Nhất lúc này mới mỉm cười, cầm điện thoại lên gõ chữ: [Đẹp quá!]
Tiết Nhất Nhất ở bệnh viện ba ngày.
Ngày thứ ba cô có thể ăn một số thức ăn lỏng.
Thức ăn là do Thi Cảnh mua.
Súp bí đỏ.
Ngọt ngào, đậm đà, mịn màng.
Tiết Nhất Nhất nuốt vẫn còn hơi đau, phải nuốt từ từ từng ngụm nhỏ.
Thỉnh thoảng cô liếc nhìn sang bên cạnh.
Thi Cảnh ngồi trên chiếc sofa nhỏ, trước mặt là một chiếc máy tính xách tay siêu mỏng.
Anh đang xử lý công việc.
Anh sớm đã nhận ra ánh mắt nhỏ không yên phận bên cạnh.
Rất khó để không nhận ra.
Cô chỉ cần liếc qua, cả người cũng hơi nghiêng theo.
Thi Cảnh quay đầu nhìn qua: “Sao vậy?”
Cánh tay bị thương của Tiết Nhất Nhất đã có thể hoạt động được.
Cô đặt thìa xuống, ra hiệu: “Lát nữa chú có thể cho cháu mượn máy tính một chút được không?”
Thi Cảnh nhướng mày.
Tiết Nhất Nhất ra hiệu: “Cháu cũng muốn xử lý một chút công việc của mình.”
Thi Cảnh lạnh lùng từ chối: “Không cho mượn.”
Tiết Nhất Nhất xụ mặt.
Thi Cảnh không nhịn được cười một tiếng, nói với cô: “Máy tính của tôi em không dùng được, có tường lửa và mật khẩu.”
Tiết Nhất Nhất cầm lại thìa tiếp tục ăn súp
Sau khi xuất viện, Tiết Nhất Nhất được Thi Cảnh đưa về nhà nghỉ ngơi.
Dì Vương chịu trách nhiệm chăm sóc Tiết Nhất Nhất.
Đến ngày tái khám, Thi Cảnh đích thân đưa Tiết Nhất Nhất đến bệnh viện.
Cô hồi phục rất tốt.
Bác sĩ tháo nẹp cổ ra.
Tiết Nhất Nhất lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, ngay cả hít thở cũng thuận lợi hơn.
Chỉ là thói quen nhiều ngày, khi quay đầu nhìn người vẫn còn cứng ngắc, vai chuyển động theo đầu, trông rất hài hước.
Thi Cảnh cười cô.
Cô tức nhưng không làm được gì, đấm một cú vào vai anh.
Thi Cảnh khen ngợi: “Bây giờ gan em to rồi đấy!”
Đây đương nhiên không phải là lời khen.
Tiết Nhất Nhất ngẩng cổ, rất có khí phách ra hiệu: “Bây giờ cháu như thế này là vì ai?”
Làm Thi Cảnh bị chặn họng, căng quai hàm gật đầu.
Phải, phải, phải!
Đều là do tôi!
Ngồi lên xe.
Thi Cảnh hỏi: “Muốn ăn gì?”
Tiết Nhất Nhất đã ăn đồ lỏng quá lâu rồi.
Khi ở nhà dưỡng bệnh dì Vương không du di chút nào.
Hôm nay tái khám, bác sĩ nói ngoài những đồ ăn cứng, khó nuốt, Tiết Nhất Nhất đều có thể ăn được.
Bây giờ Tiết Nhất Nhất rất thèm ăn.
Cô suy nghĩ một lúc, ra hiệu: “Từ đây về nhà sẽ đi qua trường đại học của cháu, ở đó có một quán mì nồi đất rất ngon, chúng ta đi ăn mì nồi đất nhé?”
Thi Cảnh có vẻ hứng thú: “Em còn nhớ món mì nồi đất ở trường đại học sao?”
Tiết Nhất Nhất gật đầu, ra hiệu: “Trong đầu cháu có hình ảnh của nó, một phần rất lớn, thêm rau và đậu phụ, trên mặt nổi một lớp mè trắng.”
Thi Cảnh nhìn chằm chằm vào mắt Tiết Nhất Nhất, hơi cúi người lại gần: “Trong đầu em có hình ảnh của tôi trước đây không?”
Tiết Nhất Nhất ra hiệu: “Không có.”
Trong xe, không khí lạnh lẽo mạnh mẽ xen lẫn mùi hương thơm ngát len lỏi vào từng góc.
Tiết Nhất Nhất cảm thấy lạnh, ôm lấy hai cánh tay mình.
Thi Cảnh giảm tốc độ gió rồi lại tăng nhiệt độ: “Nếu em nhớ lại tôi của trước đây thì sẽ thế nào?”
Tiết Nhất Nhất có chút mông lung.
Có lẽ cảm thấy kỳ lạ, cô ra hiệu: “Tại sao chú lại hỏi như vậy?”
Thi Cảnh vỗ nhẹ vào vô lăng, giọng điệu thoải mái: “Chỉ là tò mò thôi.”
Tiết Nhất Nhất: “…”
Thi Cảnh ví dụ: “Ví dụ như, em nhớ lại chuyện tôi làm em không vui, em sẽ thế nào?”
Tiết Nhất Nhất im lặng rất lâu.
Dường như đã suy nghĩ rất lâu mới ra hiệu câu trả lời: “Cháu cảm thấy… chú của hiện tại quan trọng hơn.”
Cô phản ứng lại, nheo mắt nghi ngờ: “Có phải trước đây chú đã bắt nạt cháu không?”
Thi Cảnh hơi nâng mí mất, không tỏ ý kiến.
Anh chuyển chủ đề: “Thắt dây an toàn.”
Tiết Nhất Nhất thắt dây an toàn, ghé đầu lại gần ra hiệu: “Trả lời cháu đi!”
Thi Cảnh liếc Tiết Nhất Nhất một cái, đạp ga: “Phải, bắt nạt em rồi, em định làm gì?”
Cái giọng ngang ngược này khiến Tiết Nhất Nhất ngây người một lúc.
Đến ngã tư đèn đỏ.
Xe dừng lại.
Thi Cảnh đã quên mất chuyện vừa rồi.
Tiết Nhất Nhất kéo tay áo Thi Cảnh.
Thi Cảnh quay đầu lại.
Khi Tiết Nhất Nhất giơ tay ra hiệu, miếng ngọc hoa sen treo trên cổ tay cô lắc lư: “Vậy thì cháu không muốn nhớ lại trước đây, chỉ nhớ chú của bây giờ thôi.”
Ngón tay Thi Cảnh chống lên môi, lông mày hơi nhướng cao: “Bây giờ tôi tốt đến vậy à?”
Tiết Nhất Nhất gật đầu: “Chú là người tốt với cháu nhất.”
Thi Cảnh cố ý trêu chọc: “Thích tôi đến vậy à?”
Tiết Nhất Nhất hơi dừng lại một chút rồi cũng gật đầu.
Thi Cảnh nhìn sâu vào đôi mắt trong veo đó.
Trong giây lát thất thần.
Vẫn là Tiết Nhất Nhất chỉ vào phía trước xe, vội vàng nói với anh đèn xanh rồi.
Xe khởi động.
Thi Cảnh: “Nhớ kỹ lời hôm nay đấy.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.