🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cửa thang máy đóng lại.

Tiết Nhất Nhất bỗng nhiên không còn chống cự nữa, cô nhận ra sự chống cự của mình là vô ích.

Thi Cảnh ôm Tiết Nhất Nhất bước ra khỏi thang máy, đi đến trước xe, nhét cô vào ghế phụ.

Một tay kéo dây an toàn trói chặt người lại.

Xoay người, đóng sầm cửa xe.

Cửa xe có thiết bị giảm xóc nhưng tiếng va chạm khiến trái tim Tiết Nhất Nhất giật thót.

Thi Cảnh sải bước vòng qua đầu xe để lên xe, một chân đạp ga lao ra khỏi chỗ đậu, một chân phanh gấp dừng lại, rồi lại mạnh mẽ đánh lái để quay đầu.

Trong xe, mặt dây chuyền kêu leng keng.

Tiết Nhất Nhất bị màu sắc sặc sỡ của mặt dây chuyền làm lóa mắt.

Cô cúi đầu, nước mắt trên mặt vẫn chưa khô.

Một lát sau cô nghiêng đầu nhìn Thi Cảnh.

Và thấy dấu răng đang rỉ máu trên cánh tay anh.

Cảm giác đau như kim châm dâng lên trong lòng, ngón tay bất giác siết chặt, móng tay gần như lún vào da thịt.

Cô đã quá bốc đồng.

Cũng chính vì quá hiểu anh.

Anh tùy tiện ngang ngược, d*c v*ng chiếm hữu quá mạnh, cô thật sự sợ anh nhất thời tức giận sẽ làm hại Khang Nguyên Gia.

Đây là chuyện tuyệt đối! Tuyệt đối không được phép xảy ra!!

Tiết Nhất Nhất suy nghĩ rất lâu rồi lên tiếng xin lỗi: “Xin lỗi.”

Thi Cảnh không nói một lời.

Tiết Nhất Nhất giải thích: “Em và Khang Nguyên Gia… quả thật có quan hệ khá… nhưng tuyệt đối không phải như anh nghĩ đâu!”

Lời vừa nói ra, chính Tiết Nhất Nhất cũng cảm thấy lời giải thích của mình thật nhạt nhẽo.

Xe vừa hay dừng lại trước đèn đỏ.

Tiết Nhất Nhất run rẩy đưa tay ra: “Để em xem cánh tay của anh…”

Ngón tay cô vừa chạm vào anh.

Thi Cảnh liền vung tay né tránh.

Nước hoa Bodymist
Tiết Nhất Nhất từ từ thu tay lại, một lần nữa xin lỗi: “Xin lỗi.”

Cô nói: “Bà nội anh ấy mất rồi, nên em… em…”

Chính cô cũng không thể giải thích được nữa, cô quay đầu đảm bảo: “Sau này em không gặp anh ấy nữa, được không?”

Thi Cảnh cười lạnh một tiếng.

Xe khởi động.

Tiết Nhất Nhất cúi đầu suy nghĩ một lúc nữa rồi nói ra quyết định của mình: “Em sẽ giao lại hết công việc và cũng sẽ không gặp riêng anh ấy nữa, được không?”

Mãi không nghe thấy Thi Cảnh trả lời, Tiết Nhất Nhất ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện đã đến nơi ở của Thi Cảnh.

Chiếc xe quay đuôi một cái, đỗ lệch vào chỗ đậu.

Thi Cảnh xuống xe.

Tiết Nhất Nhất không động đậy.

Thi Cảnh sải bước vòng qua đầu xe, mở cửa ghế phụ, lạnh lùng nói: “Xuống xe.”

Tiết Nhất Nhất đáng thương cắn môi: “Tại sao lại đến nhà anh?”

Thi Cảnh lười nói nhảm, cúi người tháo dây an toàn của Tiết Nhất Nhất rồi trực tiếp vác người đi.

Trong giọng nói của Tiết Nhất Nhất mơ hồ có tiếng khóc: “Thi Cảnh, anh đừng như vậy, em sợ.”

Nhưng chiêu này bây giờ không có chút tác dụng nào với Thi Cảnh.

Vào nhà, Thi Cảnh trực tiếp ôm người vào phòng.

Tiết Nhất Nhất bắt đầu hoảng hốt giãy giụa: “Anh thả em ra!”

Tiết Nhất Nhất không bị ném lên giường mà bị ôm vào phòng tắm.

Thi Cảnh đặt cô xuống, hai tay ôm lấy, ép chặt cô lên bồn rửa mặt, mở vòi nước, nắm lấy đôi tay đó, giống như tay cô bị nhiễm virus, ra sức chà rửa.

Tay của Tiết Nhất Nhất bị Thi Cảnh chà đỏ ửng chỉ trong vài giây.

Tiết Nhất Nhất rụt tay lại: “Đau… đau…”

Động tác của Thi Cảnh khựng lại, anh thở ra một hơi.

Anh buông cô ra rồi lùi lại hai bước.

Tiết Nhất Nhất chống tay vào bồn rửa, từ từ quay người lại, đẫm lệ nhìn Thi Cảnh.

Lồng ngực Thi Cảnh phập phồng, giọng nói cố kìm nén, ra lệnh: “Đi tắm đi.”

Tiết Nhất Nhất hiểu ý, lắc đầu.

Thi Cảnh tiến thêm một bước, nheo mắt nhìn xuống đầy vẻ đe dọa: “Muốn tôi giúp em không?”

Nước mắt trào ra khỏi khóe mắt Tiết Nhất Nhất, cô cầu xin: “Đừng như vậy.”

Thi Cảnh ra vẻ khốn nạn: “Tại sao không?”

Anh đưa tay ra, từ từ chạm vào bụng dưới của cô, cảm nhận rõ ràng sự run rẩy của cô, anh ngước mắt lên: “Lại đến kỳ à?”

Chuyến đi Ma Cao mới qua được hai mươi ngày, dĩ nhiên là không thể.

Tiết Nhất Nhất cúi đầu, lắc đầu.

Thi Cảnh nắm lấy cằm của Tiết Nhất Nhất, anh nhìn thấy dấu răng trên cánh tay mình, anh bị k*ch th*ch đến đỏ mắt, gân xanh trên tay nổi lên.

Anh nhìn cô chằm chằm: “Vậy tại sao không?”

Tiết Nhất Nhất sụt sịt: “Vì anh đang tức giận.”

Thi Cảnh lại cười, nhìn gương mặt đẫm lệ đáng thương trong tay mình: “Vậy thì em càng nên làm tôi vui một chút.”

Tiết Nhất Nhất thật sự bị dọa sợ: “Đừng như vậy.”

Yết hầu của Thi Cảnh chuyển động, anh nhấn mạnh: “Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi nữa, tôi thật sự sắp phát điên rồi.”

Nói xong, anh thở hổn hển, buông tay ra, quay người lấy áo choàng tắm: “Tắm nhanh lên!”

Thi Cảnh đi ra phòng khách, tiện tay ném áo choàng tắm lên ghế sofa, đi đến trước cửa sổ sát đất châm một điếu thuốc rồi gọi một cuộc điện thoại.

Anh ra lệnh: “Điều tra Khang Nguyên Gia, điều tra thật kỹ vào.”

Thi Cảnh đã từng điều tra Khang Nguyên Gia vào lần đầu tiên Khang Nguyên Gia xuất hiện ở bệnh viện.

Lúc đó điều tra cậu ta là vì cậu ta là đối tượng xem mắt mà Tần Anh giới thiệu cho Tiết Nhất Nhất.

Sau khi điều tra, không có gì đặc biệt.

Nhưng bây giờ anh rất không hiểu.

Rốt cuộc Khang Nguyên Gia là người như thế nào?

Có thể khiến Tiết Nhất Nhất tin tưởng, thậm chí thân thiết…

Tiết Nhất Nhất không phải là người thích giao du, ngoài công việc ra, e là chỉ có những người khuyết tật mới có thể khiến cô nói thêm vài câu.

Khang Nguyên Gia dựa vào cái gì?​‌‌​‌‌‌‌​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌​‌‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌​​‌​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​​‌‌‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌​​​

Thi Cảnh hút hết một điếu thuốc rồi cầm áo choàng tắm đi tắm.

Anh đi ngang qua bàn trà, bước chân bỗng dừng lại.

Nghiêng đầu nhìn xuống.

Chính giữa bàn trà đặt một hộp quà màu đen, bên trên thắt một chiếc nơ bạc.

Thi Cảnh ném áo choàng tắm xuống rồi cầm hộp quà lên mở ra.

Bên trong là một chiếc dao cạo râu.

Và một tấm thiệp.

Anh dùng một tay mở tấm thiệp ra.

— Chúc mừng sinh nhật, bạn trai!!!

Ký tên: Bạn gái của anh.

Còn vẽ một hình trái tim.

Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh Tiết Nhất Nhất cong lưng cầm bút, từng nét từng nét viết lên tấm thiệp.

Và cả hình ảnh cô cúi người, cẩn thận đặt hộp quà này ở đây.

Thi Cảnh hít một hơi thật sâu.

Anh ngã ngồi trên ghế sofa, ngửa cổ, nhắm mắt, một tay đè lên trán, một tay bực bội kéo cổ áo.

Không lâu sau Thi Cảnh đứng dậy, cầm lấy áo choàng tắm, cũng cầm lấy dao cạo râu mới đi vào phòng tắm.

Giống như anh vừa nói.

Nếu không có được cô, anh sắp phát điên rồi!

Anh muốn chiếm hữu cô một cách trọn vẹn!

Muốn cô thuộc về anh!

Thi Cảnh bước ra khỏi phòng tắm, mang theo hơi nước nóng hổi, áo choàng tắm trên người buộc lỏng lẻo.

Anh uống một ly nước đá.

Biết Tiết Nhất Nhất tắm rất lâu nên anh ngồi đợi.

Thấy đã qua một tiếng đồng hồ, anh đi vào phòng.

Cửa phòng đóng kín.

Thi Cảnh gõ cửa hai cái.

Không có phản ứng.

Chắc là cô vẫn chưa tắm xong.

Thi Cảnh quay lại phòng khách ngồi thêm một lúc.

Trong lúc đó anh nhận một cuộc điện thoại khá dài, lại gửi một email.

Nhìn đồng hồ, đã hơn nửa tiếng nữa trôi qua.

Thi Cảnh lại gõ cửa phòng.

Vẫn không có tiếng trả lời.

Thi Cảnh trực tiếp vặn tay nắm cửa, phát hiện cửa phòng đã bị khóa trái từ bên trong.

Anh tức đến bật cười, dựa vào cửa: “Tiết Nhất Nhất, mở cửa!”

“…”

Thi Cảnh cảnh cáo: “Tôi đếm đến ba, không mở cửa tôi sẽ phá cửa đấy!”

“…”

“1!”

“…”

“2!”

“…”

“3!” Thi Cảnh áp tai vào cửa, không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào bên trong.

Thi Cảnh từ từ nhíu mày, lại gõ: “Nhất Nhất, mở cửa! Nhất Nhất?!”

Thi Cảnh thật sự phá cửa, nhưng không phải vì tức giận mà phần lớn là lo lắng.

Cánh cửa đặt làm riêng có giá sáu chữ số đã bị Thi Cảnh phá hỏng.

Thứ ập vào mặt là luồng khí nóng hừng hực.

Cửa gió điều hòa trung tâm thổi vù vù, luồng gió nóng mạnh mẽ quét qua mọi ngóc ngách trong phòng.

Phản ứng đầu tiên của Thi Cảnh là điều chỉnh điều hòa.

Ngón tay anh liên tục bấm trên bảng điều khiển, sau đó đi về phía ban công mở cửa kính.

Anh thấy chậu cây xanh nhỏ vốn nên ở trong phòng giờ đã được dời ra ban công.

Thi Cảnh không có thời gian suy nghĩ nhiều, lập tức đi về phía phòng tắm.

Bên trong có tiếng nước chảy.

Thi Cảnh xông thẳng vào.

Hoàn toàn khác với trong phòng, một luồng khí lạnh ập vào mặt.

Phòng tắm.

Không có một chút hơi nước nóng nào, tầm nhìn vô cùng rõ ràng.

Tiết Nhất Nhất quay lưng về phía cửa phòng tắm, tr*n tr** đứng dưới vòi nước.

Tấm lưng mỏng manh bị mái tóc đen dài che gần hết, chỉ để lộ bờ vai thẳng và đường cong eo thon gọn.

Những giọt nước ở đuôi tóc rơi xuống như những viên ngọc trai đứt dây nhảy múa trên làn da mịn màng.

Đôi chân thon thả thẳng tắp.

Bàn chân khẽ động, cô quay người lại.

Cô trắng đến phát sáng.

Vòng một tinh tế, bụng dưới phẳng lì.

Những giọt nước trượt xuống.

Mảnh mai mà quyến rũ.

Đôi mắt Thi Cảnh hơi tối lại.

Giây tiếp theo, anh cười một cách lạnh lùng.

Gió nóng, nước lạnh, chậu cây dễ khô héo nếu không được dời ra ngoài.

Hôm nay.

Và bảy năm trước.

Tất cả đã liên kết lại với nhau.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.