🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tiết Nhất Nhất không đeo máy trợ thính nên không nghe thấy âm thanh.

Cô nhắm mắt đứng dưới dòng nước lạnh, cơ thể run rẩy, đôi môi mấp máy.

Dòng nước lạnh đột ngột ngừng lại, đồng thời một cơ thể nóng bỏng ôm chặt lấy cô.

Tiết Nhất Nhất mở mắt nhìn thấy người trước mặt nhưng cơ thể cô cứng đờ, chậm chạp đến mức không thể biểu hiện ra phản ứng kinh ngạc.

Thi Cảnh dùng khăn tắm quấn quanh người Tiết Nhất Nhất rồi bế cô ra khỏi phòng tắm, đặt ngồi lên giường, sau đó kéo chăn trùm kín người cô.

Lại tìm thêm hai chiếc chăn nữa đắp lên người Tiết Nhất Nhất.

Rồi xoay người rời khỏi phòng.

Một lúc sau Thi Cảnh bưng một bát nhỏ vào đưa đến trước mặt Tiết Nhất Nhất.

Chiếc bát nhỏ lơ lửng giữa không trung, bốc hơi nóng.

Tiết Nhất Nhất liếc nhìn Thi Cảnh một cái, chột dạ cụp mắt xuống, hai cánh tay trắng nõn từ từ đưa ra khỏi chăn, run rẩy nhận lấy chiếc bát.

Chất lỏng màu nâu.

Là thuốc.

Thuốc bột trị cảm.

Tiết Nhất Nhất bưng bát uống từng ngụm nhỏ, hơi ấm lan từ cổ họng xuống đến dạ dày.

Bỗng nhiên có thứ gì đó rơi vào bát làm bắn lên những tia nước.

Tiết Nhất Nhất đưa tay lên sờ, mí mắt ẩm ướt.

Thi Cảnh từ phòng tắm đi ra, trên tay cầm máy sấy tóc.

Tiết Nhất Nhất ngơ ngác nhìn Thi Cảnh.

Anh không thèm liếc cô một cái, đi đến bên giường cắm phích điện, dưới làn gió nóng, ngón tay luồn vào tóc cô.

Không có thính giác, xúc giác càng nhạy bén hơn.

Tiết Nhất Nhất cảm nhận rõ ràng mình đã ấm lên như thế nào dưới những ngón tay của Thi Cảnh.

Những ngón tay đang chuyển động dừng lại.

Tiết Nhất Nhất quay đầu, chỉ thấy bóng lưng của Thi Cảnh.

Cô cúi gằm mặt xuống.

Chẳng bao lâu, một chiếc máy trợ thính bị ném xuống trước mặt cô.

Nước hoa Bodymist
Tiết Nhất Nhất ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang đứng bên giường, trên người chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng tắm, gương mặt và ánh mắt lạnh lùng.

Biết mình sắp bị tra hỏi, động tác đeo máy trợ thính bất giác chậm lại.

Máy trợ thính vừa đeo xong, lập tức nghe thấy giọng nói của Thi Cảnh.

Một giọng nói rất bình tĩnh.

Thi Cảnh: “Lúc ở Ma Cao em thật sự đến kỳ hay là giả?”

Tiết Nhất Nhất không ngờ Thi Cảnh lại hỏi câu này, cô ngước đôi mắt tròn xoe nhìn anh từ dưới lên.

Thi Cảnh: “Nói thật đi.”

Tiết Nhất Nhất mím môi: “Là giả.”

Ánh mắt Thi Cảnh dời đi một chút, vài giây sau mới quay lại nhìn vào mặt Tiết Nhất Nhất: “Em làm thế nào để mình bị sốt và đổ mồ hôi?”

Tiết Nhất Nhất cụp mắt xuống, hai chân co lại trong chăn, run giọng nói: “Kem… đánh răng.”

Bôi kem đánh răng lên thái dương, gây ra tình trạng nóng và đổ mồ hôi trong thời gian ngắn, giả vờ như đang đau.

Thái dương của Thi Cảnh giật giật hai cái, giọng điệu vẫn bình tĩnh: “Tiết Nhất Nhất.”

Tiết Nhất Nhất ngước mắt lên.

Thi Cảnh nhìn thẳng vào mắt Tiết Nhất Nhất: “Chuyện trước kia còn nhớ được bao nhiêu?”

Tiết Nhất Nhất lắc đầu: “… Không nhớ.”

Thi Cảnh: “Vậy sao lại nghĩ đến việc dời chậu cây ra ban công?”

Bảy năm trước khi dùng chiêu này cô đâu có làm vậy.

Tiết Nhất Nhất: “Em… nghĩ nó sẽ bị chết.”

Đúng vậy, người còn có thể bị ngột ngạt đến chết huống chi là cây xanh.

Đúng là có tiến bộ.

Nhưng những điều này cho Thi Cảnh biết, dù là bảy năm trước hay bảy năm sau, Tiết Nhất Nhất vẫn không thay đổi.

Thà làm tổn thương chính mình cũng không muốn.

Tất cả mọi chuyện trong những ngày qua dường như đã trở thành một vở kịch độc thoại.

Thi Cảnh quay người rời đi, đến cửa phòng thì dừng lại, anh quay nửa đầu lại: “Tiết Nhất Nhất, em thắng rồi.”

Thi Cảnh thay một bộ quần áo khác rồi lái xe rời khỏi khu chung cư.

Xe dừng bên đường, anh châm một điếu thuốc.

Gọi điện thoại: “Để mắt đến Tiết Nhất Nhất.”

Thi Cảnh có nhiều nhà, trực tiếp chuyển đến một nơi ở khác.

Văn Hổ luôn theo dõi Tiết Nhất Nhất, kịp thời báo cáo mọi hành động của cô cho Thi Cảnh.

Ví dụ như tối hôm đó, sau khi cho người mang quần áo sạch đến cho Tiết Nhất Nhất, không lâu sau cô đã về căn hộ của mình.

Cuối tuần, cả ngày ở nhà.

Thứ hai đi làm bình thường, sức khỏe không có gì đáng ngại.

Sáng thứ tư.

Thi Cảnh vừa vào văn phòng đã nhận được tin nhắn của Văn Hổ.

[Đầu Hổ]: [Cô Nhất Nhất đã đến Khang Thái.]

Khang Thái chính là công ty của Khang Nguyên Gia.

Thi Cảnh bình tĩnh thở ra một hơi, trả lời: [Theo dõi.]​‌‌​‌‌‌‌​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌​‌‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌​​‌​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​​‌‌‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌​​​

Gần đến trưa.

[Đầu Hổ]: [Cô Nhất Nhất đã đến Trung An Bảo.]

Thi Cảnh nhìn tin nhắn, mắt khẽ nheo lại.

Không lâu sau cửa văn phòng được đẩy ra.

Tiết Nhất Nhất đeo balo laptop, cúi đầu bước vào văn phòng.

Cô đặt balo xuống, chậm rãi đi đến trước bàn làm việc.

Thi Cảnh dán mắt vào màn hình máy tính tập trung xử lý công việc, không liếc cô lấy một cái.

Tiết Nhất Nhất im lặng một lúc rồi lên tiếng: “Em đã giao dự án liên quan đến Khang Thái cho đồng nghiệp rồi, cũng đã đến nói với Khang Nguyên Gia, sau này sẽ không gặp nữa.”

Thi Cảnh không có phản ứng gì.

Tiết Nhất Nhất mím môi, cố gắng nặn ra một nụ cười: “Sắp đến trưa rồi, chúng ta cùng đi ăn cơm được không?”

Thi Cảnh vẫn không có phản ứng.

Tiết Nhất Nhất lí nhí hỏi: “Em có mang theo laptop, có thể làm việc ở đây được không?”

Thi Cảnh vẫn không có phản ứng.

Còn nửa tiếng nữa là đến giờ ăn trưa.

Tiết Nhất Nhất lấy laptop ra, vừa đi đến trước bàn làm việc.

Màn hình máy tính của Thi Cảnh tối sầm lại, anh đứng dậy rời đi.

Tiết Nhất Nhất đặt laptop xuống, chạy theo.

Hai người một trước một sau ra khỏi văn phòng.

Tiết Nhất Nhất đuổi kịp Thi Cảnh, định đưa tay kéo tay áo anh nhưng nhìn thấy thư ký phía trước đứng dậy, bàn tay nhỏ bé liền rụt lại để tránh bị nghi ngờ.

Nào ngờ hành động nhỏ nhặt như vậy đã được Thi Cảnh thu hết vào mắt.

Không muốn để người khác biết mối quan hệ của họ.

Không muốn cho anh chạm vào.

Thi Cảnh cảm thấy sự xuất hiện của Tiết Nhất Nhất thật nực cười.

Đồng thời cũng cảm thấy bản thân mình nực cười.

Vậy mà anh… vẫn còn cho cô cơ hội.

Thi Cảnh đi đến bàn làm việc của thư ký: “Hẹn một bữa trưa với tổng giám đốc Cố của tập đoàn Bách Gia, chiều nay tôi không ở văn phòng.”

Nói xong anh đi thẳng.

Tiết Nhất Nhất nhìn bóng lưng rời đi của Thi Cảnh, một lúc lâu sau mới quay người trở về văn phòng đeo balo laptop rời đi.

Tiếp theo, ngoài việc đi làm, Tiết Nhất Nhất không có động tĩnh gì khác.

Về phía Khang Nguyên Gia, đã bị Thi Cảnh điều tra lật tung trời.

Báo cáo chi tiết được gửi cho Thi Cảnh.

Khang Nguyên Gia, 28 tuổi, quê gốc ở Úc Nam.

15 tuổi đi du học.

Đại học có bằng kép quản trị kinh doanh và tâm lý học ứng dụng.

Sở trường là cờ vây, piano.

Thời đại học tham gia cuộc thi CS thực tế do trường tổ chức, sau cuộc thi có một thời gian say mê CS thực tế.

Bạn gái đầu tiên và cũng là bạn gái duy nhất của anh ta là người quen trong cuộc thi CS thực tế.

Là một cô gái gốc Hoa, sau đó qua đời vì một tai nạn xe hơi.

Từ đó đến nay Khang Nguyên Gia vẫn độc thân.

3 năm trước Khang Nguyên Gia về nước tiếp quản công việc quản lý nhà máy thiết bị y tế Khang Thái.

Ngày thường quan tâm đến từ thiện.

Vòng bạn bè trong sạch.

Không có sở thích xấu.

Bố của Khang Nguyên Gia, Khang Hoành Trí, là một trong những người đầu tiên làm thương mại với nước ngoài, nhưng vì không có mối quan hệ nên chỉ có thể buôn bán những món đồ nhỏ cấp thấp.

13 năm trước bắt đầu buôn bán thiết bị y tế ở các quốc gia thường xuyên xảy ra chiến tranh, cũng coi như là bán mạng kiếm tiền.

Đã từng xây dựng nhà máy ở Úc Nam nhưng do vấn đề chính sách nên không phát triển được.

10 năm trước kết hôn với Đoàn Giai Huệ của Y Tế Vạn Thụy, thành lập nhà máy thiết bị y tế Khang Thái.

Từ đó nhà họ Khang đã hoàn thành một chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh của riêng mình, từ sản xuất thiết bị y tế trong nước đến bán ra nước ngoài.

Mẹ ruột của Khang Nguyên Gia đã qua đời từ sớm.

Ông nội, bà ngoại, ông ngoại cũng đã qua đời.

Bà nội mắc bệnh Alzheimer nhiều năm, vẫn luôn sống ở viện dưỡng lão, mới qua đời gần đây.

Mẹ kế của Khang Nguyên Gia, Đoàn Giai Huệ của Y Tế Vạn Thụy là người Bắc Đô, gia cảnh bình thường, miễn cưỡng được coi là gia đình có truyền thống y học, hiện đang là trưởng khoa dinh dưỡng tại một bệnh viện tư.

Bà ta cũng đã tái hôn, chồng trước phạm tội vào tù, cả đời này cũng không ra được.

Y Tế Vạn Thụy nhiều nhất cũng chỉ được coi là một doanh nghiệp lâu đời, không có gì đặc biệt trong ngành. Sau khi Đoàn Giai Huệ kết hôn với Khang Hoành Trí, Y Tế Vạn Thụy có thêm đường dây bán hàng ở nước ngoài mới có chút khởi sắc.

Đoàn Giai Huệ có một cô con gái, tức là em gái cùng mẹ khác cha của Khang Nguyên Gia, thường xuyên ở nước ngoài, là một tiểu thư ăn chơi lêu lổng.

Nhân viên điều tra: “Nhị gia, những gì có thể tra được về nhà họ Khang đều ở đây cả rồi.”

Thật sự chỉ có thể tra được bấy nhiêu, dù sao mười mấy năm trước internet chưa phổ biến, thông tin tắc nghẽn nên không thể tra được nữa.

Những gì có thể tra được, trong những năm gần đây, đã đủ chi tiết rồi.

Từ kết quả điều tra, gia đình tái hợp này, lục lại ba đời cũng chẳng có gì đặc biệt.

Nhân viên điều tra lại đưa ra một bản báo cáo khác: “Nhị gia, nhân viên kỹ thuật đã hack máy tính của Khang Nguyên Gia và tìm thấy thứ này.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.