🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thi Cảnh không đợi Cố Tranh nói gì, trực tiếp ngắt điện thoại, đồng thời nói: “Xuống xe!”

Văn Hổ vốn định đợi Thi Cảnh gọi điện xong, hỏi là đến căn hộ của Tiết Nhất Nhất hay đến đâu, kết quả từ kính chiếu hậu bắt gặp ánh mắt của Thi Cảnh, nghe thấy hai chữ ‘xuống xe’.

Văn Hổ xuống xe, đóng cửa xe lại.

Thi Cảnh dùng một tay ôm eo Tiết Nhất Nhất, giữ người trước ngực, một tay nắm lấy cằm cô nâng lên: “Tiết Nhất Nhất, em to gan rồi, dám đến nơi này?”

Hai tay Tiết Nhất Nhất nắm lấy cổ tay Thi Cảnh, đôi mắt mơ màng: “Không phải, là cô Kỷ dẫn em đến, cô ấy nói thấy em không có tinh thần, muốn dẫn em đi thư giãn, em không biết là nơi này, em vào còn tưởng là tiệm SPA, vào nữa mới biết là… là nơi này.”

Do tư thế, Tiết Nhất Nhất gần như ngã hẳn vào người Thi Cảnh.

Thi Cảnh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng trước mắt, ánh mắt chuyển động, dừng lại trên đôi môi nhỏ đang hé mở.

Anh ngửi thấy mùi rượu.

Tiết Nhất Nhất vẫn đang giải thích: “Em lập tức muốn đi nhưng cô Kỷ kéo em lại không cho em đi, còn… còn gọi cho em… gọi một…”

Tiết Nhất Nhất có cảm giác bất lực như lửa sân trước chưa dập thì sân sau lại cháy.

Nhưng cô không chột dạ, mắt mở to tròn: “Em chỉ uống một ly rượu, em không làm gì cả, em không chạm vào đâu cả, em thề!”

Cô ngây thơ giơ ba ngón tay lên.

Nói tóm lại là:

Thứ nhất, không phải tự mình muốn đến.

Thứ hai, muốn đi nhưng không đi được.

Thứ ba, không làm gì cả!

Thi Cảnh quét mắt một vòng, cười như không cười: “Những lời này của em tôi chỉ nghe thấy từ miệng những gã đàn ông trăng hoa, còn ngoan cố chối cã.”

Tiết Nhất Nhất: “Em thật sự không có! Em…”

Tiết Nhất Nhất dừng lại một chút: “Sao anh lại đến đây?”

“Tôi không đến?” Thi Cảnh nheo mắt, “Thì làm sao biết em thành ra thế này?”

Thế… này…

Tiết Nhất Nhất còn muốn biện minh thêm nhưng đột nhiên im bặt.

Mặc dù Thi Cảnh trông rất hung dữ nhưng anh đang ôm cô, mắt cũng đang nhìn cô.

Trong lòng cô dâng lên một cảm giác chua xót kỳ lạ.

Thi Cảnh thấy Tiết Nhất Nhất không nói nữa, buông cằm cô ra, véo má cô một cái: “Không còn lời nào để nói rồi à?”

Acnes
Cảm giác chua xót trong lòng dâng lên, xộc lên mũi và mắt.

Đuôi mắt Tiết Nhất Nhất đỏ lên: “Không phải… anh không để ý đến em sao?”

Lời vừa nói ra đã chạm đến trọng tâm.

Thi Cảnh không trêu chọc Tiết Nhất Nhất nữa, anh điều chỉnh cô ngồi ngay ngắn hơn trên đùi, vẫn ôm chặt: “Tôi đã đi gặp Khang Nguyên Gia.”

Tiết Nhất Nhất hoảng loạn quay mặt đi.

Thi Cảnh kìm nén cơn giận trong lòng, xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại: “Tại sao không nói trực tiếp cho tôi biết?”

Tiết Nhất Nhất cụp mắt xuống, không dám nhìn.

Thi Cảnh mất kiên nhẫn: “Tiết Nhất Nhất, nói đi.”

Tiết Nhất Nhất nói với giọng nức nở: “Em không muốn anh biết.”

Kể từ khi biết chuyện này trái tim Thi Cảnh vẫn luôn bị đè nén.

Người phụ nữ của anh, anh đương nhiên xót xa.

Nhưng cũng thấy nghẹn lòng.

Xót cho những tổn thương và bóng ma trong quá khứ của cô.

Nghẹn lòng vì anh không biết gì cả!

Tiết Nhất Nhất khó khăn nói: “Hơn nữa không phải anh đã điều tra rồi sao, nói rằng em không hề bị… có thể em chỉ gặp ác mộng thôi, em sẽ ổn thôi, anh không cần biết đâu.”

Thi Cảnh bất lực thở dài: “Vậy bây giờ thì sao? Tôi biết rồi, em định làm thế nào?”

Tiết Nhất Nhất im lặng rất lâu thì lắc đầu: “Không biết.”

Thi Cảnh: “Không biết thì nghe lời tôi.”

Tiết Nhất Nhất: “…”

Thi Cảnh: “Em có thể tiếp tục gặp Khang Nguyên Gia.”

Tiết Nhất Nhất lập tức ngẩng đầu lên.

Lông mày Thi Cảnh nhíu lại rồi lại giãn ra, nói một cách hợp tình hợp lý: “Tôi đã tư vấn bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ nói điều trị tâm lý cần có sự tin tưởng hoàn toàn của bệnh nhân đối với bác sĩ, vì vậy em có thể tiếp tục gặp Khang Nguyên Gia.”

Lời này vừa dứt, Thi Cảnh quả nhiên nhìn thấy vẻ mặt không thể tin được trên mặt Tiết Nhất Nhất.

Thi Cảnh ghé sát lại, hơi thở khi nói gần như quyện vào với Tiết Nhất Nhất: “Bảo bối à, vì em, tôi đã nhượng bộ rất nhiều.”

Tiết Nhất Nhất nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc.

Thi Cảnh: “Vì vậy, em có bất cứ chuyện gì cũng nên nói với tôi.”

Tiết Nhất Nhất nhìn Thi Cảnh, khẽ gật đầu một cách không dễ nhận ra.

Không gian chật hẹp, không khí dường như không lưu thông.

Thi Cảnh ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiết Nhất Nhất, mũi chạm vào mũi: “Lâu như vậy, có nhớ tôi không?”

Lông mi Tiết Nhất Nhất khẽ run: “Ừm.”

Thi Cảnh ngẩng cằm lên, môi chạm nhẹ vào môi cô: “Vậy sao không đến tìm tôi?”

Tiết Nhất Nhất: “Anh không để ý đến em.”

Thi Cảnh: “Vậy em không biết tìm thêm vài lần sao?”

Tiết Nhất Nhất ngước mắt lên, ánh mắt đầy vẻ “hóa ra cũng có thể như vậy.”

Thi Cảnh bị Tiết Nhất Nhất chọc cười nhưng nụ cười lại nhanh chóng tắt đi, anh nhìn chằm chằm vào đôi môi nhỏ nhắn đó.

Đôi môi hồng hào hé mở, bên trong lộ ra hàm răng trắng như ngọc.

Ánh mắt Thi Cảnh trở nên u ám: “Nhất Nhất, tôi hôn em, em cảm thấy thế nào?”

Môi Tiết Nhất Nhất mấp máy, không nói được lời nào.

Ánh mắt Thi Cảnh không rời đi: “Có cảm thấy khó chịu không?”

Tiết Nhất Nhất lắc đầu.

Thi Cảnh th* d*c: “Thích không?”

Ngón tay Tiết Nhất Nhất nắm chặt lại, hơi nghiêng đầu, chủ động hôn Thi Cảnh một cái.

Cô vừa lùi ra, gáy đã bị lòng bàn tay nóng rực bao phủ, môi của người đàn ông hôn tới.​‌‌​‌‌‌‌​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌​‌‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌​​‌​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​​‌‌‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌​​​

m*t lấy môi hai cái, liền vội vàng tiến vào khoang miệng ấm áp, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ mang theo mùi rượu.

Một lúc lâu sau Thi Cảnh xuống xe đi về phía ghế lái, mở cửa xe.

Văn Hổ thấy vậy, đang suy nghĩ có phải mình phải tự mình rời đi hay không thì thấy Thi Cảnh lại quay trở lại hàng ghế sau.

Văn Hổ châm một điếu thuốc, tiếp tục chờ đợi.

Trong xe, đèn được bật lên.

Hơi thở của Tiết Nhất Nhất vẫn còn chút không đều.

Thi Cảnh cầm trên tay một chiếc hộp nhung mở ra, bên trong là một chiếc vòng tay đính kim cương.

Giọng điệu Thi Cảnh điềm tĩnh: “Sau chuyện lần trước mới biết đưa cho em một con dao cũng chẳng có tác dụng gì.”

Ngón tay thon dài lấy chiếc vòng tay ra đeo vào cổ tay Tiết Nhất Nhất.

Thi Cảnh nắm lấy cổ tay Tiết Nhất Nhất, giơ lên giữa hai người: “Ở đây có hai nút bấm ẩn.”

Tiết Nhất Nhất nghiêng đầu, ghé sát lại để nhìn.

Thi Cảnh làm mẫu, xoay nút bấm ẩn đầu tiên: “Đây là mở thiết bị định vị, nếu em gặp nguy hiểm thì xoay chỗ này, định vị của em sẽ lập tức được bật, phát báo động và đồng bộ vị trí đến chỗ tôi.”

Tiết Nhất Nhất ngước mắt lên nhìn Thi Cảnh.

Thi Cảnh xoay nút bấm ẩn trở lại: “Nghe cho kỹ.”

Tiết Nhất Nhất cụp mắt xuống.

Thi Cảnh: “Nhắm vào họa tiết này là tắt định vị.”

Thiết kế này hoàn toàn cho cô sự tự do.

Tiết Nhất Nhất gật đầu: “Ừm.”

Thi Cảnh lại xoay nút bấm ẩn thứ hai rồi nhấn một cái, một cây kim mỏng hơn sợi tóc, dài khoảng nửa centimet nhô ra.

Thi Cảnh: “Trên đó có thuốc, có thể hạ gục một người đàn ông khỏe mạnh 100kg trong vòng ba giây, lúc quan trọng, để bảo vệ mạng sống.”

Thi Cảnh thao tác, thu cây kim lại.

Rồi buông tay Tiết Nhất Nhất xuống.

Tiết Nhất Nhất nhìn cổ tay của mình mãi không hoàn hồn.

Thi Cảnh cười: “Sao vậy?”

Mi mắt Tiết Nhất Nhất khẽ giật, người ngả về phía trước, trán tựa vào ngực Thi Cảnh.

Thi Cảnh vuốt vai Tiết Nhất Nhất: “Làm gì vậy?”

Tiết Nhất Nhất im lặng vài giây, rõ ràng thốt ra hai chữ: “… Khó chịu.”

Thi Cảnh chỉ nghĩ Tiết Nhất Nhất là do uống rượu, vuốt cái đầu tròn vo của cô dạy dỗ: “Lần sau còn dám uống rượu nữa không?”

Tiết Nhất Nhất ngoan ngoãn lắc đầu.

Thi Cảnh lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Văn Hổ, bảo anh ta quay lại lái xe.

Về thẳng nhà.

Xe khởi động.

Thi Cảnh ôm người vào lòng: “Dựa vào tôi ngủ một lát đi.”

Khi xuống xe Tiết Nhất Nhất mới phát hiện đã đến nơi ở của Thi Cảnh.

Thi Cảnh ôm người: “Ngủ ở đây, tôi không làm gì em đâu.”

Tiết Nhất Nhất nhìn vào mắt Thi Cảnh, không hề nghi ngờ, gật đầu với anh.

Phòng của Thi Cảnh.

So với lần trước Tiết Nhất Nhất đến, cửa phòng đã thay, ga trải giường cũng đổi.

Trên chiếc chăn phẳng phiu là quần áo mới của con gái được xếp ngay ngắn.

Thi Cảnh đưa bộ quần áo đã xếp cho Tiết Nhất Nhất: “Đi tắm đi.”

Tiết Nhất Nhất ôm quần áo đi về phía phòng tắm, đi đến cửa cô quay người lại.

Thi Cảnh trực tiếp ngồi xuống trong phòng.

Tiết Nhất Nhất: “Anh…”

Thi Cảnh: “Tôi ở ngay đây.”

Tiết Nhất Nhất: “…”

Thi Cảnh đứng dậy, lại gần: “Nhất Nhất, em rất an toàn.”

Thi Cảnh đã hỏi bác sĩ tâm lý, trong trường hợp của Tiết Nhất Nhất anh có thể làm gì.

Bác sĩ tâm lý đề nghị Thi Cảnh đồng hành, xây dựng lòng tin với Tiết Nhất Nhất. Khi Tiết Nhất Nhất không có cảm giác an toàn, phải thẳng thắn và kiên quyết nói với cô ấy, nhấn mạnh với cô ấy rằng ‘cô ấy an toàn’, rồi mưa dầm thấm lâu gần gũi cô ấy, từng chút một đột phá, tránh nóng vội.

Thi Cảnh nhẹ nhàng ôm Tiết Nhất Nhất một cái: “Có tôi ở đây, em sẽ càng an toàn hơn.”

Tiết Nhất Nhất bước vào phòng tắm, rất nhanh vang lên tiếng nước.

Cho đến khi nghe thấy tiếng máy sấy tóc hoạt động Thi Cảnh mới yên tâm rời khỏi phòng.

Thi Cảnh đi đến phòng khách, đứng trước cửa sổ sát đất châm một điếu thuốc.

Văn Hổ vừa nhắn tin hỏi Thi Cảnh, ngày mai có theo Tiết Nhất Nhất nữa không?

Dù sao họ đã làm lành, đã ở cùng nhau rồi.

Thi Cảnh trả lời: [Theo sát.]

Tay trái nắm điện thoại nhét vào túi quần, hít một hơi thuốc thật sâu, ngón tay phải kẹp điếu thuốc đang cháy dở đưa ra xa, thở ra một vòng khói.

Khói làm tầm nhìn trở nên mờ mịt.

Thi Cảnh nheo mắt.

Nếu đã mờ mịt như trong sương mù.

Vậy anh sẽ tự tay xé toang màn sương mù.

Từ trước đến nay Thi Cảnh luôn muốn quyền chủ động tuyệt đối.

Khang Nguyên Gia.

Nếu thật sự là một con cừu, thì hãy điều trị tốt bệnh tâm lý cho Tiết Nhất Nhất.

Nếu thật sự là một con sói giấu đuôi…

Thi Cảnh nhếch mép: Tôi đã cho cậu cơ hội rồi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.