Tiết Nhất Nhất ngủ ở chỗ của Thi Cảnh không ngon giấc, nửa đêm giật mình tỉnh dậy từ trong mơ, mở mắt ra, thở hổn hển.
Đôi mắt cô từ từ thích nghi với bóng tối, trong màn đêm dần nhìn rõ một vài đồ đạc trong phòng.
Nhưng tai cô lại không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.
Ngay cả tiếng thở của chính mình cũng không.
Hoàn toàn tĩnh lặng.
Sự im lặng, như một lời nhắc nhở đinh tai nhức óc.
Tiết Nhất Nhất trở mình, ôm lấy chiếc chăn mềm mại.
Trên tủ đầu giường, một dải ánh sáng lấp lánh như ánh sao.
Tiết Nhất Nhất nhìn rất lâu rồi vươn tay ra cầm lấy chiếc vòng.
Nắm trong lòng bàn tay, cảm giác lạnh lẽo.
Ngày hôm sau, chiếc điện thoại bên gối rung lên.
Tiết Nhất Nhất cảm nhận được, mò lấy điện thoại, rút dây sạc, cầm lên tắt chuông báo thức.
Trong tay cô vẫn còn nắm chặt chiếc vòng.
Bị cô nắm đã lâu, giờ nó đã trở nên ấm áp.
Tiết Nhất Nhất thức dậy, đeo máy trợ thính, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
‘Cốc cốc.’ Hai tiếng gõ cửa.
Tiết Nhất Nhất không khóa cửa, nhổ bọt kem đánh răng trong miệng ra, ngửa người về sau: “Vào đi!”
Tiết Nhất Nhất không để ý Thi Cảnh vào làm gì, ngậm nước trong miệng, súc miệng sùng sục rồi nhổ ra.
Khi ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy qua gương Thi Cảnh mồ hôi nhễ nhại đi qua sau lưng mình.
Chiếc áo thun thể thao mỏng thoáng khí, một mảng lớn trước ngực đã ướt đẫm dính vào người, lộ ra đường nét cơ thể.
Tiết Nhất Nhất nhìn vào gương: “Anh đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-hoang-cam-lang-toan-nhi/2902599/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.