Nói không xúc động chắc chắn là dối lòng.
Nhưng một chút xúc động đó, đặt trước sự thật mà Tiết Nhất Nhất đang tìm kiếm thực sự chẳng đáng là bao.
Tiết Nhất Nhất tiếp tục tiếp cận Thi Cảnh.
Cô tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt anh ta.
Cô dựa dẫm vào anh ta.
Cô tạo ra những tiếp xúc cơ thể tưởng chừng vô tình.
Rồi cuối cùng, cô cũng có thể tự do ra vào văn phòng của anh ta.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.
Còn phải tiến thêm một bước nữa.
Cần phải xem được máy tính của anh ta.
Nhưng bước này mục đích quá rõ, rất dễ bị phát hiện, vì vậy họ cần một mối quan hệ gắn bó khăng khít.
Tháng 6 là sinh nhật của Thi Cảnh.
Tiết Nhất Nhất nắm lấy cơ hội này.
Cô gom hết tiền lương, chọn một món quà sinh nhật đủ đẹp mắt, bê bánh kem, định tạo bất ngờ cho Thi Cảnh.
Không ngờ sự cảnh giác và đề phòng của anh ta lại quá mạnh.
Cô suýt bị b*p ch*t.
Khi Tiết Nhất Nhất tỉnh lại trong bệnh viện, ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Thi Cảnh cô hoảng loạn cực độ.
Anh ta thực sự có thể dễ dàng g**t ch*t cô.
Nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng.
Thấy anh ta không vui, cô nhịn đau khắp người vẫn gắng sức làm anh ta vui.
Kế hoạch sinh nhật coi như thất bại.
Có lẽ… cũng không hẳn là thất bại.
Anh ta vậy mà lại tháo chuỗi tràng hạt Phật trên cổ tay, vòng từng vòng đeo lên tay cô.
Khoảnh khắc đó, tim Tiết Nhất Nhất đập rất nhanh, cô không biết phải phản ứng thế nào, sững người thật lâu.
Sau đó Tiết Nhất Nhất thường xuyên tìm Thi Cảnh.
Dove_Serum vùng da cánh
Hai người dần dần hòa hợp.
Nhưng anh ta vẫn không tiến xa hơn nữa.
Tiết Nhất Nhất bắt đầu sốt ruột.
Thế là… Khang Nguyên Gia xuất hiện.
Quốc khánh.
Nghi Châu.
Qua lời Khang Nguyên Gia nói với Tần Anh, rồi từ miệng Tần Anh truyền ra, rằng Tiết Nhất Nhất và Khang Nguyên Gia vẫn luôn qua lại và phát triển không tệ.
Thi Cảnh bị k*ch th*ch.
Trong vườn cây ăn quả, anh ta hôn cô một cách thô bạo.
Quan hệ giữa họ, dưới sự lựa chọn và thúc đẩy của anh ta lại gần thêm một bước.
Nhưng Tiết Nhất Nhất nhận ra, hình như mình đang lệch khỏi quỹ đạo.
Ví dụ, khi Thi Cảnh nhảy xuống biển giúp cô nhặt kính râm, mãi mà không thấy trở lại, lúc ấy cô rất hoảng loạn.
Lại ví dụ, khi Thi Cảnh hôn cô, cô cảm thấy bối rối.
Những cảm xúc hỗn loạn mất kiểm soát cuối cùng cũng bị lý trí đang kiểm soát xua tan.
Tiết Nhất Nhất vẫn chưa thể đồng ý ở bên Thi Cảnh.
Không có cơ hội.
Chưa đủ tự nhiên.
Sẽ chỉ khiến người khác nghi ngờ.
Đúng lúc cơ hội đến, Tiết Nhất Nhất đến YO. Một là muốn xem nơi bố cô từng ở, hai là muốn thả lỏng tâm trí một chút.
Những đêm dài thức dậy với trái tim căng thẳng, thần kinh luôn trong trạng thái gồng mình khiến cô cảm thấy đau đớn như bị nghẹt thở.
Tiết Nhất Nhất chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình có thể đối diện bình thản với tiếng nổ bom.
Khi Thi Cảnh lái chiếc xe chở bom hướng về cây cầu gãy, Tiết Nhất Nhất cầm ống nhòm chăm chú nhìn chiếc xe đó.
Cô rõ ràng biết, sẽ có tiếng nổ.
Cô rõ ràng biết, mình nên tháo máy trợ thính ra.
Tiếng nổ lớn vang lên kèm theo luồng khí mạnh.
Tiết Nhất Nhất vậy mà không hề sợ hãi, toàn bộ tâm trí đột nhiên trống rỗng, dường như mọi thứ đều tan biến.
Cô ngồi phịch xuống đất.
A Long ở bên cạnh nói: “Nhị gia không sao.”
Tiết Nhất Nhất bừng tỉnh, vội vàng cầm lại ống nhòm.
Trong ống nhòm, cô thấy Thi Cảnh chậm rãi bước đi.
Anh ta không sao.
Anh ta còn sống.
Anh ta là người có thể bước ra khỏi vụ nổ mà vẫn sống.
Tiết Nhất Nhất cùng A Long đi đón Thi Cảnh, sau khi mọi việc lắng xuống cô mới nhận ra mình đang khóc.
Cô lau nước mắt.
Cô siết chặt tay.
Cô tự nhủ, tự cảnh báo bản thân.
Anh ta là vì cô mà đối mặt với bom.
Cô chỉ là cảm thấy mắc nợ anh ta.
Cô có cảm xúc này là bình thường.
Cô không phải người vô cảm.
Máu của cô vẫn còn nóng.
Cho nên đây là cảm xúc bình thường, phản ứng bình thường.
Thế nhưng tại sao cô lại mơ thấy Thi Cảnh.
Đến mức, trên chuyến bay về nước, cô mơ mơ hồ hồ nhìn gương mặt Thi Cảnh, đến mức không biết là trong mơ hay ngoài đời.
Cô vậy mà đưa tay ra chạm vào gương mặt anh ta.
Hách Gia Âm.
Tỉnh táo lại đi!
Anh ta họ Thi!!
Anh ta là Thi Cảnh!!!
Tỉnh lại đi!!!!!!
Có những thứ càng lúc càng không thể kiểm soát, Tiết Nhất Nhất vậy mà lại cãi nhau với Thi Cảnh.
Việc cô cần làm là khiến anh ta vui chứ không phải vì một câu “tìm người khác” mà cãi nhau với anh ta.
Nhưng cãi nhau, vậy mà lại khiến hai người tiến thêm một bước.
Anh ta bá đạo ép cô phải đưa ra câu trả lời.
Phải là câu trả lời anh ta muốn.
Đây là thời cơ tốt, chỉ cần cô đồng ý, cô sẽ có thể ở bên cạnh anh ta mà không khiến ai nghi ngờ.
Chỉ cần đủ kiên nhẫn, thời gian đủ dài.
Cô chắc chắn có thể thấy được mọi thứ trên máy tính của anh ta.
Nhưng chưa đợi Thi Cảnh từ MXG trở về đòi câu trả lời thì Tiết Nhất Nhất đã bị bắt cóc.
Cô sợ hãi.
Cô không muốn chết.
Cô còn chưa báo thù, chưa rửa sạch nỗi oan của bố.
Cô không thể chết.
Không thể chết…
Bọn bắt cóc liên lạc với Thi Cảnh.
Tiết Nhất Nhất không ngờ Thi Cảnh thật sự trở về từ MXG vì cô.
Cô càng không ngờ, khi cô rơi xuống từ trên cao Thi Cảnh không chút do dự đã đón lấy cô.
Anh ta nôn ra rất nhiều máu.
Tay cô toàn là máu.
Máu nóng hổi…
Tiết Nhất Nhất cảm nhận được, hình như Thi Cảnh thật sự thích cô.
Không đúng.
Hình như… anh ta yêu cô.
Đây là điều cô muốn.
Từng bước, từng bước, cô đã đi rất lâu.
Chẳng phải là để có được điều này sao?
Thế nhưng…
Cô không hề vui.
Cô rất buồn.
Bởi vì cô đã lừa dối tình cảm của người đó.
Nếu oan có đầu, nợ có chủ.
Chuyện năm đó, ngoài hai chị em nhà họ Thi còn nhỏ tuổi, Thi Cảnh cũng còn nhỏ, hoàn toàn không liên quan.
Vậy nên cô không thể tìm được lý do để hận anh ta, cũng không thể tìm cớ để tùy tiện lừa dối anh ta…
Khang Nguyên Gia nhận ra cảm xúc của Tiết Nhất Nhất: “Gia Âm, có phải em đã thích Thi Cảnh rồi không?”
Một tiếng “Gia Âm” kéo cô trở lại, cô lắc đầu phủ nhận: “Không.”
Cô sẽ không thích anh ta!
Cô không thể thích anh ta!!
Tiết Nhất Nhất luống cuống muốn giải thích: “Em chỉ là… anh ta vì em mà…”
Khang Nguyên Gia nói thẳng: “Thấy áy náy đúng không? Anh ta vì em mà không cần mạng, nhưng chúng ta còn phải lợi dụng tình cảm đó để tìm chứng cứ, để lật đổ nhà họ Thi.”
Khang Nguyên Gia: “Em mềm lòng rồi sao?”
Tiết Nhất Nhất lắc đầu: “Em không có.”
Nêu thật sự nhà họ Thi đã làm chuyện đó thì đúng là đáng tội!
Trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh.
Cô khóc, giọng khàn đi: “Là bọn họ tàn nhẫn trước, là bọn họ dơ bẩn trước…”
Tiết Nhất Nhất: “Là bọn họ giết cả nhà em, giết cả nhà em…”
Khang Nguyên Gia ôm chặt Tiết Nhất Nhất: “Gia Âm, đừng như vậy.”
Tiết Nhất Nhất lấy tay che mặt nhưng cũng không che được nước mắt: “Em gái em còn nhỏ như vậy, hôm đó trước khi ngủ em còn hứa với nó… hứa là mai sẽ dẫn nó đi ăn tàu hũ, nó thích ăn nhất, nó còn cười với em trước khi nhắm mắt, bảo em không được lừa nó…”
Khang Nguyên Gia cũng buồn theo: “Gia Âm…”
Tiết Nhất Nhất: “Cả nhà em chết không còn mảnh xương, chết rồi còn bị vu oan, em sao có thể mềm lòng…”
Dùng một trái tim giả dối đón nhận một trái tim chân thành.
Thực sự khó chịu, thực sự áy náy…
Nhưng sẽ không mềm lòng!
Càng không được mềm lòng!!
Chỉ cần có thể báo thù, có thể rửa sạch tội oan cho bố thì cô thế nào cũng được.
Không cần giải thích, không cần được hiểu.
Cho dù bị mọi người khinh bỉ, chết rồi xuống địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh…
Thì đã sao?
Chỉ cần có thể báo thù.
Đây là việc cô nhất định phải làm.
Sinh nhật Hách Gia Âm, Khang Nguyên Gia rủ Tiết Nhất Nhất đi ăn.
Họ cùng nhau ăn bánh trong tiệm bánh.
Hôm đó Tiết Nhất Nhất phát hiện Thi Cảnh vẫn luôn để Văn Hổ theo dõi cô.
Có lẽ Thi Cảnh đã nhận ra cô và Khang Nguyên Gia không bình thường.
Vì thế hai người bày ra kế hoạch mới.
Trị liệu tâm lý.
Như vậy họ có thể gặp nhau, cũng có lý do giải thích.
Tiết Nhất Nhất theo kế hoạch đóng vai cô gái ngọt ngào, quấn quýt bên bạn trai, thăm dò bí mật trên máy tính của anh ta.
Đóng vai?
Trong đó.
Bao nhiêu thật?
Bao nhiêu giả?
Nhiều lần cô bất chợt tỉnh lại từ sự ngọt ngào đó, mới nhớ ra mình đang làm gì.
Nhưng cũng có nghĩa là cô thực sự vô thức sa vào.
Càng sa sâu càng cảm thấy thấy tội lỗi.
Càng tội lỗi, tình cảm trong lòng càng rõ ràng.
Cô thật sự thích Thi Cảnh rồi.
Đã yêu anh ta rồi.
Sao có thể yêu anh ta?
Rõ ràng cô ghét sự bá đạo, không quan tâm cảm nhận người khác của anh ta.
Sao lại không yêu anh ta được?
Cô quá cần được yêu.
Mà tình yêu của anh ta mạnh mẽ đến mức khiến cô chấn động, khiến cô tan chảy…
Khi nhìn rõ lòng mình tức là cũng đã thấy được kết cục.
Báo thù là chuyện Hách Gia Âm sẽ không do dự vì bất kỳ chuyện gì, vì bất kỳ ai.
Kẻ ác đáng tội bị đưa ra trước pháp luật cũng là lẽ đương nhiên.
Còn cô — một kẻ lừa tình…
Anh ta sẽ hận không thể g**t ch*t cô…
Có lẽ… thật sự sẽ giết cô.
Coi như trả giá cho sự lừa dối này.
Cô chấp nhận kết cục đó.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.