Sau khi chấp nhận kết cục, Tiết Nhất Nhất ngược lại có thể thẳng thắn hơn một chút.
Thẳng thắn đối mặt với mục đích của mình.
Thẳng thắn đối diện cảm xúc của mình.
Sinh nhật của Thi Sảnh sắp đến rồi.
Cô còn chưa cùng anh đón sinh nhật bao giờ.
Lần này chắc có lẽ là lần cuối cùng rồi.
Tiết Nhất Nhất vốn định cùng Thi Cảnh đón một sinh nhật thật trọn vẹn nhưng cuối cùng vì Thi Cảnh đi công tác mà bỏ lỡ trong tiếc nuối.
Cô đột nhiên nhớ đến 7 năm trước.
Vào ngày cô tốt nghiệp.
Họ ăn cơm ở một nhà hàng giống như một khu rừng nhỏ.
Cô đã xem một màn pháo hoa lộng lẫy, không tiếng động.
Anh nói: “Nhất Nhất, chúc mừng tốt nghiệp, chúc mừng trưởng thành vui vẻ.”
Anh nói: “Ngày kia là sinh nhật tôi, tối em đi cùng tôi.”
Cô đã từ chối.
Cô không muốn cùng anh đón sinh nhật chút nào.
Có người nói, thời gian trôi đi chỉ trở nên mờ nhạt trong sự lãng quên, nhưng đến khoảnh khắc nào đó trong tương lai chợt nhớ lại, nó sẽ lấp lánh như ánh sao.
Hoặc là tiếc nuối.
Hoặc là hạnh phúc.
Tiết Nhất Nhất nghĩ, có lẽ là ý này.
Lần này Tiết Nhất Nhất đã dụng tâm chọn quà.
Không giống lần trước chỉ chọn một món đồ cho có lệ, lần này cô đã suy nghĩ rất nhiều rồi cẩn thận lựa chọn.
Mặc dù không đắt lắm.
Chưa đến một vạn tệ.
Nhưng đó lại là thứ anh có thể dùng mỗi ngày.
Khi viết thiệp cô không viết ‘Tiết Nhất Nhất’.
Dove_Serum vùng da cánh
Cô không phải là ‘Tiết Nhất Nhất’.
Nhưng trước mặt anh cô cũng không thể là ‘Hách Gia Âm’.
Thế là cô viết: Bạn gái.
Bà nội của Khang Nguyên Gia qua đời nên Tiết Nhất Nhất đến viếng.
Khi kết thúc Khang Nguyên Gia đề nghị đưa Tiết Nhất Nhất về nhà.
Hôm nay Khang Nguyên Gia rất bận nên Tiết Nhất Nhất theo bản năng từ chối.
Khang Nguyên Gia: “Gia Âm, anh muốn nói chuyện với em.”
Trước mặt Khang Nguyên Gia, Tiết Nhất Nhất cảm thấy chột dạ vì những tình cảm tự do nảy nở mà cô không kiểm soát được.
Trên thế giới này cô có thể thích bất cứ ai nhưng không thể là người họ Thi.
Khang Nguyên Gia đưa Tiết Nhất Nhất về nhà.
Hai người ngồi đối diện nhau.
Khang Nguyên Gia đan hai tay vào nhau, vẻ mặt nhẹ nhàng: “Gia Âm, nếu em thực sự thích Thi Cảnh thì cứ làm Tiết Nhất Nhất đi.”
Anh ấy thực sự đã nhìn ra.
Thật ra, có lẽ anh ấy đã nhìn ra từ lâu.
Nhưng anh ấy không hề trách móc một lời.
Tiết Nhất Nhất vừa xấu hổ vừa hoảng loạn: “Anh nói gì vậy?”
Khang Nguyên Gia: “Những việc sau này để anh lo.”
Tiết Nhất Nhất không dám tin, tim khựng lại một nhịp.
Theo sau đó là sự xấu hổ.
Khang Nguyên Gia phân tích: “Trung An Bảo sụp đổ, người có tội sẽ vào tù, chú có thể được minh oan, Thi Cảnh không biết gì cả nên chắc sẽ không bị liên lụy.”
Tiết Nhất Nhất: “…”
Khang Nguyên Gia nhìn Tiết Nhất Nhất: “Em đừng làm Hách Gia Âm nữa, cứ làm Tiết Nhất Nhất đi, sau đó đừng nói cho anh ta biết bất cứ điều gì, hãy đi cùng anh ta đi.”
—Em đừng làm Hách Gia Âm nữa.
—Cứ làm Tiết Nhất Nhất đi.
—Hãy đi cùng anh ta đi.
Lời của Khang Nguyên Gia, như một con dao, từng nhát từng nhát cắt Tiết Nhất Nhất thành từng mảnh.
Nước mắt lặng lẽ lăn dài, Tiết Nhất Nhất không thể chấp nhận: “Anh đang nói gì vậy?”
Khang Nguyên Gia: “Gia Âm, anh hiểu em, em đã một mình quá lâu rồi, có một người đàn ông yêu em đến không tiếc cả mạng sống thì việc em thích anh ta cũng rất bình thường, Gia Âm, em không sai.”
Khang Nguyên Gia cười khổ một tiếng: “Em chỉ cần lấy được hồ sơ, những việc còn lại giao cho anh, em hãy cứ làm Tiết Nhất Nhất và ở bên anh ta thật tốt.”
Tiết Nhất Nhất nghẹn ngào, nhấn mạnh: “Em là Hách Gia Âm.”
Hách Gia Âm nhất định sẽ báo thù.
Tiết Nhất Nhất: “Bất cứ chuyện gì so với việc phơi bày sự thật, rửa sạch oan khuất cho bố đều không đáng nhắc tới. Không có gì có thể lay động được trái tim em. Anh Nguyên Gia, anh không thể nói như vậy. Nếu như vậy sao em có thể xứng đáng với gia đình mình? Nếu như vậy thì lúc đầu em nên chết cùng gia đình mình còn hơn!”
Khang Nguyên Gia: “Gia Âm…”
Tiết Nhất Nhất tiễn Khang Nguyên Gia ra cửa.
Trong đầu Tiết Nhất Nhất toàn là những lời vừa rồi của Khang Nguyên Gia, tim cô như bị kim châm, nước mắt đau đớn rơi ra.
Bị cô đưa tay lau đi.
Khang Nguyên Gia quay người: “Đừng tiễn anh nữa.”
Tiết Nhất Nhất khẽ gật đầu.
Khang Nguyên Gia đột nhiên ôm lấy Tiết Nhất Nhất.
Là kiểu ôm chính diện.
Tiết Nhất Nhất cứng đờ.
Giọng Khang Nguyên Gia rất nhẹ, hư vô mơ hồ: “Xin lỗi, chỉ là vì bà nội mất nên anh quá đau lòng, nghĩ đến kiếp người hữu hạn, nếu em có thể có cơ hội hạnh phúc hơn một chút… anh không nên nói những lời đó, anh không nghi ngờ quyết tâm và lập trường của em, chỉ là… xin lỗi……”
Nói đến cuối giọng có chút nghẹn ngào.
Tiết Nhất Nhất an ủi: “Anh đừng nói vậy.”
Khang Nguyên Gia thực sự đã khóc.
Từ trước đến nay Tiết Nhất Nhất luôn là người được Khang Nguyên Gia an ủi.
Đây là lần đầu tiên anh ấy yếu đuối như vậy.
Tiết Nhất Nhất cũng buồn bã khóc theo: “Chắc chắn bà hy vọng mỗi ngày anh đều vui vẻ.”
Khang Nguyên Gia giọng nghẹn ngào: “Thật xin lỗi, anh không nên nói những lời đó.”
Tiết Nhất Nhất lắc đầu: “Anh Nguyên Gia, anh đừng nghĩ nhiều quá, được không?”
Tiết Nhất Nhất đang an ủi như vậy thì ánh mắt thoáng qua rồi nhìn thấy người đàn ông ở đằng xa.
Ánh mắt sắc bén, lạnh lẽo.
Tiết Nhất Nhất đột ngột đẩy Khang Nguyên Gia ra.
Không phải Thi Cảnh đang đi công tác sao?
Sao lại…
Anh đứng bất động nhìn chằm chằm họ.
Cằm hơi ngước lên, khẽ xoay cổ, đôi mắt híp lại.
Tiếp đó, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong không dễ nhận ra.
Bước chân không nhanh không chậm tiến lại gần.
Trên người Thi Cảnh, Tiết Nhất Nhất nhìn thấy dáng vẻ năm đó ở quán ăn cũ tại Hồng Kông.
Trong lòng Tiết Nhất Nhất chấn động, vội bước tới ôm lấy Thi Cảnh, giải thích rằng mình vì bà của Khang Nguyên Gia qua đời nên đang an ủi Khang Nguyên Gia.
Thi Cảnh giữ lấy gáy Tiết Nhất Nhất, nhìn vào mắt cô: “Còn gì nữa không?”
Rõ ràng anh không chấp nhận lời giải thích này.
Cũng phải.
Nếu họ chỉ là quan hệ công việc, bạn bè bình thường thì đúng là không thể giải thích được.
Tiết Nhất Nhất tạm thời không có đối sách, chỉ có thể để Khang Nguyên Gia đi trước.
Chỉ có Khang Nguyên Gia đi rồi Thi Cảnh mới có thể bình tĩnh lại và nghe cô nói.
Nhưng Khang Nguyên Gia lại nói một câu: “Có chuyện gì cứ nhắm vào tôi!”
Khang Nguyên Gia bị Thi Cảnh bóp cổ, ấn vào tường.
Nhãn cầu của Khang Nguyên Gia đầy tơ máu đỏ.
Tiết Nhất Nhất đã từng bị Thi Cảnh bóp cổ.
Cô biết rằng điều này có thể giết người!
Cô hoảng loạn buột miệng: “Anh muốn giết anh ấy thì giết em trước đi!”
Nhưng lời này không cứu được Khang Nguyên Gia, ngược lại càng chọc giận Thi Cảnh.
Hai chân Khang Nguyên Gia đã co giật.
Tiết Nhất Nhất trực tiếp cắn mạnh vào cánh tay Thi Cảnh, cô nếm được vị máu.
Thi Cảnh buông Khang Nguyên Gia ra, vác Tiết Nhất Nhất đi.
Tiết Nhất Nhất liếc nhìn Khang Nguyên Gia đang ngồi bệt dưới chân tường ho sặc sụa, cô biết, những gì họ đã sắp đặt trước đó, liệu pháp tâm lý sắp phải dùng đến rồi.
Vì thế cô càng để lộ ra bảy năm trước mình đã tự làm tổn thương bản thân như thế nào.
Thi Cảnh rất đau lòng cho Tiết Nhất Nhất.
Đau lòng đến mức chính Tiết Nhất Nhất cũng cảm thấy kinh ngạc.
Cũng từ lúc đó, Tiết Nhất Nhất thường xuyên gặp ác mộng.
Cô sẽ mơ thấy mẹ chết thảm.
Sẽ mơ thấy dáng vẻ dỗ em gái ngủ.
Sẽ mơ thấy bóng lưng bố rời đi.
Còn mơ thấy Thi Cảnh bóp cổ cô, muốn giết cô…
Nhưng khi cô tỉnh lại, cô luôn được ôm trong vòng tay.
Lồng ngực anh rộng lớn như vậy, hoàn toàn bao bọc cô, lại ấm áp như vậy, hoàn toàn thấm đẫm cô…
Cô thậm chí có chút không tự chủ, trong d*c v*ng muốn hoàn toàn trao cả bản thân cho anh.
Nhưng khi cô nghĩ đến mình đang làm gì, nước mắt lại không kìm được.
Nhưng cũng như cô đã nói, không có gì có thể ngăn cản cô lấy được sự thật năm đó.
Chỉ là vấn đề thời gian.
Tiết Nhất Nhất chỉ mong được đón một năm mới.
Đón một năm mới không một mình.
Cô thực sự đã luôn một mình quá lâu rồi.
Nhưng…
—Gia Âm, bố anh xảy ra chuyện ở JSJ rồi.
—Gia Âm, bố anh vẫn chưa có tin tức gì.
—Gia Âm, Thi Cảnh chưa bao giờ tin em, có thể anh ta đã nghi ngờ chúng ta rồi, anh ta vẫn luôn cho người theo dõi em, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa.
—Gia Âm, lúc nhập cảnh bố anh bị vu oan vận chuyển m* t**, thủ đoạn vu oan giống hệt như bố em năm đó gặp phải.
—Gia Âm, chúng ta không còn thời gian nữa, anh không thể để bố anh xảy ra chuyện, em lựa chọn đi.
Tiết Nhất Nhất đã đưa ra lựa chọn, cầm theo tài liệu đã sao chép, vứt điện thoại rồi lên xe.
Đầu dâu bên kia của điện thoại mới, Khang Nguyên Gia: “Anh đợi em ở Hồng Kông, Gia Âm?”
Tiết Nhất Nhất: “Ừm.”
Khang Nguyên Gia: “Em không thể đi phương tiện công cộng, đến Hồng Kông chắc khoảng hai mươi tiếng, trên đường anh đã sắp xếp cả rồi, vất vả cho em.”
Tiết Nhất Nhất: “Không sao.”
Xe rời khỏi Bắc Đô.
Nửa đêm, đến Phong Thành.
Đổi một chiếc xe khác.
Tiết Nhất Nhất đặt túi lên xe rồi chỉ vào cửa hàng tiện lợi: “Tôi thấy bụng hơi khó chịu, anh đợi tôi một lát.”
Tài xế gật đầu, châm một điếu thuốc, nhìn theo bóng Tiết Nhất Nhất.
Tiết Nhất Nhất vào cửa hàng tiện lợi chọn mua đồ dùng phụ nữ rồi vào nhà vệ sinh công cộng bên cạnh.
Hai mươi phút sau tài xế xuống xe gọi ở ngoài nhà vệ sinh công cộng: “Cô Hách? Cô Hách?”
Cảm thấy có gì đó không ổn, tài xế lập tức xông vào.
Bên trong không một bóng người.
Tài xế lập tức gọi điện cho ông chủ.
Khang Nguyên Gia nhận điện thoại: “Túi của cô ấy đâu? Trong túi có USB hay thiết bị lưu trữ gì không?”
Tài xế lấy chiếc túi trên ghế sau xe đổ hết đồ ra: “Không có.”
Khang Nguyên Gia nghiến răng.
Anh ta bình tĩnh nửa phút, ôm chút may mắn gọi điện thoại.
Điện thoại trong thùng rác nhà vệ sinh công cộng ở Phong Thành nhấp nháy một cái rồi tự động chuyển sang hộp thư thoại.
Hách Gia Âm: “Anh Nguyên Gia, em không muốn liên lụy đến mọi người, những chuyện sau này để em tự làm.”
Khang Nguyên Gia đấm mạnh một cú vào bàn.
Tuyệt đối không phải sợ liên lụy!
Nhất định là cô ấy đã nhận ra rồi!!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.