Hệ thống thông tin cấp cao nhất của Trung An Bảo, ngoài việc khóa quyền truy cập IP, mật khẩu kết hợp nhiều lớp và mật khẩu động xác thực vân tay, còn có hệ thống giám sát bảo vệ và mã hóa thông minh.
Đối với việc sao chép, dữ liệu trong USB sẽ tự động được mã hóa, không được cấp quyền thì đừng hòng mở được.
Nếu cố gắng giải mã, chỉ cần sai sót một lần, toàn bộ dữ liệu sẽ biến thành mã lỗi.
Tiết Nhất Nhất đi thẳng về phía tây, qua Úc Nam rồi xuống phía nam, vượt qua biên giới đến Myanmar.
Myanmar rất hỗn loạn, hạng người nào cũng có, dùng tiền có thể làm được rất nhiều việc.
Tiết Nhất Nhất mua một chiếc máy tính xách tay cũ ở chợ đen để xem các tệp đã sao chép.
Màn hình máy tính hiện lên yêu cầu xác thực mật khẩu.
Tiết Nhất Nhất sững sờ.
Rõ ràng cô không ngờ rằng những thứ sao chép ra ngoài vẫn còn bị mã hóa.
Tiết Nhất Nhất thử nhập mật khẩu khởi động máy tính văn phòng của Thi Cảnh, mật khẩu đăng nhập, mật khẩu xác thực, và cả mật khẩu điện thoại của anh nhưng đều không đúng.
Hơn nữa, cứ sau hai lần thử sai cô phải đợi một khoảng thời gian “hạ nhiệt” 24 giờ, nếu không tệp sẽ tự động bị hủy.
Tiết Nhất Nhất chỉ có thể tìm người có thể phá mật khẩu ở chợ đen.
Để đảm bảo an toàn, cô đã qua tay hai người môi giới, vì thế mà tốn thêm rất nhiều tiền.
Số tiền của Tiết Nhất Nhất là tiền thắng được từ trường đua ngựa Ma Cao lần trước.
Lúc đó Thi Cảnh muốn đưa hết cho cô nhưng cô không nhận.
Thi Cảnh liền đưa cho cô vài cọc tiền như thể đang dỗ một đứa trẻ.
Toàn bộ là tiền mặt.
Người môi giới đối với khách hàng trả toàn bộ bằng tiền mặt bằng đô la Mỹ thì vô cùng để tâm, rất nhanh đã tìm được kỹ thuật viên cho Tiết Nhất Nhất.
Nhưng công nghệ mã hóa quá tinh vi, việc phá giải cần có thời gian.
Ngày 1 tháng 1 năm 2016.
Đường phố Myanmar được trang hoàng mới mẻ, không ít người đã thay những bộ trang phục truyền thống sặc sỡ.
Thấp thoáng có thể nghe thấy tiếng chuông ngân vang.
Màn đêm buông xuống, Tiết Nhất Nhất cầm theo ổ cứng trở về khu nhà dân cũ nát.
Kỹ thuật viên kia nói cần thêm một tuần nữa.
Tiết Nhất Nhất không còn cách nào khác, chỉ có thể chờ.
Giày nam nữ
Trong khu nhà cũ, không khí phảng phất mùi ẩm mốc, ánh đèn vàng vọt leo lét như thể có thể tắt bất cứ lúc nào.
Tiết Nhất Nhất ở trên tầng ba, mỗi bước đi, cầu thang gỗ đều phát ra tiếng kẽo kẹt khe khẽ.
Khi đi qua khúc cua tầng hai Tiết Nhất Nhất liếc nhìn qua cửa sổ kính.
Một cô bé đang nhoài người trên cửa sổ, đôi mắt to tròn, đen láy.
Tiết Nhất Nhất lập tức chạy xuống lầu, bước chân tạo ra những tiếng “cót két, cót két”.
Mấy bậc thang cuối cùng Tiết Nhất Nhất nhảy xuống.
Vừa lao ra khỏi khu nhà cũ, một người đàn ông cao lớn đột nhiên xuất hiện phía trước chặn đường cô.
Người đàn ông trông rất trẻ, khoảng hai mươi tuổi, có vẻ là con lai, ngũ quan góc cạnh, điển trai.
Chàng trai trẻ nở nụ cười.
Tiết Nhất Nhất quay người bỏ chạy, chưa được hai bước đã bị tóm lấy, bị bịt miệng thật chặt rồi bị xách quay trở lại khu nhà cũ, đi lên lầu.
Mỗi bước chân, cầu thang gỗ nặng nề rung lắc.
Tầng ba.
Căn phòng mà Tiết Nhất Nhất đang ở.
Chàng trai trẻ đẩy cửa ra, Tiết Nhất Nhất ngay lập tức ngửi thấy mùi khói thuốc nồng nặc.
Chàng trai trẻ không nói một lời, ném Tiết Nhất Nhất vào trong.
Tiết Nhất Nhất bị ném xuống đất, theo quán tính trượt đi nửa mét rồi nằm rạp bên cạnh một đôi giày tác chiến màu đen.
Trong tầm mắt, mặt đất hỗn độn bừa bãi.
Không cần nghĩ cũng biết nơi này đã bị lục tung lên.
Tiết Nhất Nhất chống tay xuống đất, khó khăn hít thở nhưng không dám ngẩng đầu.
Cô không dám nhìn anh.
Những ngày qua cô đã nghĩ đến vô số lần sẽ bị anh tìm thấy.
Nhưng bây giờ cô không biết phải diễn tả tâm trạng của mình như thế nào, hốc mắt nóng lên, vừa chua xót vừa sưng tấy.
Trước mắt, đôi giày tác chiến màu đen khẽ động.
Tiếp đó, một lòng bàn tay quen thuộc vô cùng nắm lấy gáy cô, ép cô phải ngẩng đầu.
Thi Cảnh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ bé trước mắt.
Mắt cô đỏ hoe một vòng, trên má còn vương dấu tay chưa tan hết, cô cắn chặt môi dưới, trông thật đáng thương.
Chính là khuôn mặt này…
Đã lừa dối anh.
Đã phản bội anh.
Sát khí trào ra từ mắt Thi Cảnh, hơi thở nặng nề, ngón tay run rẩy: “Đưa đồ ra đây.”
Tiết Nhất Nhất nhìn chằm chằm vào miệng Thi Cảnh, ngoài hốc mắt dần long lanh nước thì cô không có bất kỳ phản ứng nào.
Giằng co hai giây.
Ngón tay Thi Cảnh buông lỏng.
Tiết Nhất Nhất yếu ớt nằm rạp trên mặt đất.
Thi Cảnh ngồi xuống ghế, ngả lưng ra sau, liếc nhìn người đang nằm trên đất, giọng nói nhẹ bẫng: “Nếu không có trong phòng vậy thì chắc chắn ở trên người.”
Cô không nhìn ai, không động đậy, cũng không nói lời nào.
Thi Cảnh: “Tự mình lấy ra.”
Tiết Nhất Nhất vẫn không có phản ứng.
Thái độ này đang thách thức thần kinh của Thi Cảnh.
Anh lạnh lùng ra lệnh: “Cởi.”
Tiết Nhất Nhất vẫn không có phản ứng.
Lông mày Thi Cảnh giật giật, đã hết kiên nhẫn, anh đứng dậy, trực tiếp kéo Tiết Nhất Nhất từ dưới đất lên, tiến về phía trước hai bước rồi quăng cô lên chiếc giường nhỏ.
Tiết Nhất Nhất còn chưa kịp phản ứng thì Thi Cảnh đã đè lên, xé toạc áo khoác của cô.
Tiết Nhất Nhất hoảng sợ hét lên: “Anh làm gì vậy? Đừng! Đừng!!”
Hai bàn tay nhỏ bé vung loạn xạ.
Thi Cảnh giật lấy sợi dây điện lộ ra bên cạnh quấn lên cổ tay Tiết Nhất Nhất.
Anh nhìn thấy chiếc vòng trên cổ tay cô, đáy mắt càng thêm hung tợn.
Anh trói cổ tay cô vào thành giường.
Tiết Nhất Nhất khóc lóc kêu “đừng”, nghiêng người để né tránh.
Thi Cảnh dùng một tay kéo người cô xuống dưới thân, hai tay nắm lấy cổ áo trong của cô xé toạc.
Tiết Nhất Nhất hét lên một tiếng thất thanh: “Aaaaa!”
Cô giãy giụa, giãy đến mức khung giường kêu lên “ken két”.
Cô khóc lớn, tiếng khóc vỡ vụn.
Cô không thể chấp nhận được việc anh đối xử với cô như vậy.
Cô đau khổ vô cùng.
Cô thà rằng anh giết cô đi còn hơn!
Thi Cảnh nhìn người dưới thân, hơi thở dần không thông, anh siết chặt nắm đấm.
Thi Cảnh đứng dậy cởi dây điện ra.
Cổ tay Tiết Nhất Nhất đã bị trầy da, rớm máu.
Thi Cảnh không để mình nhìn thêm lần thứ hai.
Zero đang đợi bên ngoài, nghe thấy những âm thanh dữ dội bên trong.
Phải nói rằng.
Người phụ nữ này cũng khá xinh đẹp.
Khác với vẻ đẹp quyến rũ ở bên kia, đây là một vẻ đẹp rất dễ chịu.
Da cũng rất trắng…
Tiếc là một gián điệp…
E là khó giữ được mạng…
Zero đang suy nghĩ.
Thì cửa phòng mở ra.
Thi Cảnh: “Tìm một người phụ nữ đến đây!”
Nói xong, cánh cửa “rầm” một tiếng đóng sầm lại, làm rơi xuống một mảng vôi trắng.
Thi Cảnh ngồi trên ghế châm một điếu thuốc.
Tiết Nhất Nhất kéo bộ quần áo rách rưới, co mình vào góc tường, ôm lấy bản thân.
Thi Cảnh châm đến điếu thuốc thứ hai thì có tiếng gõ cửa.
Một người phụ nữ bước vào.
Cửa phòng đóng lại.
Thi Cảnh gạt tàn thuốc, hất cằm: “Soát cho kỹ.”
Rồi anh đứng dậy đi đến bên cửa sổ.
Người phụ nữ tiến lại gần Tiết Nhất Nhất.
Tiết Nhất Nhất lúc đầu còn giãy giụa vài cái, liếc nhìn bóng lưng của Thi Cảnh rồi mới rơi nước mắt mà phối hợp.
Người phụ nữ không tìm thấy gì cả.
Trên người Tiết Nhất Nhất ngoài tiền mặt đô la Mỹ ra thì không có gì khác.
Người phụ nữ rời khỏi phòng.
Cửa phòng lại một lần nữa đóng lại.
Thi Cảnh quay người lại.
Tiết Nhất Nhất vừa khóc nức nở vừa mặc lại quần áo.
Đợi cô mặc xong Thi Cảnh liền tiến lên vác cô đi.
Cửa phòng mở ra.
Thi Cảnh: “Về căn cứ.”
Zero hiểu ra, có lẽ là muốn đưa người phụ nữ này đến căn cứ để thẩm vấn.
Zero đi xuống lầu trước để lấy xe.
Tiết Nhất Nhất bị Thi Cảnh vác trên vai không hề giãy giụa, như thể đã chấp nhận số phận.
Đi qua góc rẽ của tòa nhà.
Tầng hai.
Tiết Nhất Nhất nhìn thấy đôi mắt to tròn, đen láy qua ô cửa kính.
Trên xe, Tiết Nhất Nhất co mình lại thành một khối nhỏ, đầu vùi vào cánh tay, tựa vào cửa xe.
Giữ khoảng cách xa nhất với Thi Cảnh.
Điện thoại của Thi Cảnh rung lên.
Anh lấy điện thoại ra nhận cuộc gọi: “Nói đi.”
Đầu dây bên kia: “Nhị gia, có một chiếc xe hơi màu đen đang bám theo.”
Bên trong chiếc xe hơi màu đen đang bám theo.
Khang Nguyên Gia vừa gọi điện thoại xong, yêu cầu một chiếc xe tải ở ngã rẽ tiếp theo đâm lật xe của Thi Cảnh.
Anh ta biết Thi Cảnh chắc chắn sẽ tìm thấy Tiết Nhất Nhất trước mình.
Vì vậy anh ta chỉ cần đi theo Thi Cảnh là được.
Lát nữa xe của họ bị lật anh ta có thể xông lên đoạt lấy USB.
Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng.
Nhưng Khang Nguyên Gia không biết, Thi Cảnh vừa là ve, cũng là chim sẻ.
Khi Khang Nguyên Gia theo dõi Thi Cảnh thì người của Thi Cảnh cũng đã tìm thấy anh ta và để mắt đến anh ta.
Trong lúc tình hình căng thẳng, Khang Nguyên Gia nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
Khang Nguyên Gia nghi ngờ nhận máy nhưng không nói gì.
Đầu dây bên kia: “Xin hỏi có phải là anh Khang Nguyên Gia không ạ?”
Khang Nguyên Gia “ừ” một tiếng.
Đầu dây bên kia: “Tôi nhận được sự ủy thác của cô Hách, nếu cô ấy xảy ra chuyện gì thì bảo tôi giao đồ cho anh.”
Khang Nguyên Gia cau mày: “Đồ gì?”
Đầu dây bên kia: “Một USB lưu trữ.”
Khang Nguyên Gia sững sờ: “…”
Đầu dây bên kia: “Cô Hách nói, những việc sau này nhờ cả vào anh, xin anh hãy báo thù cho cả nhà cô ấy.”
Khang Nguyên Gia nhận được địa chỉ.
Chiếc xe hơi màu đen quay đầu lại.
Đồng thời, Khang Nguyên Gia gọi điện ngăn chiếc xe tải lại.
Phía trước.
Thi Cảnh lại nhận được điện thoại nói rằng chiếc xe màu đen đã quay đầu.
Thi Cảnh liếc nhìn người đang co ro thành một cục bên cạnh, vì khóc mà vai vẫn còn run rẩy.
Thi Cảnh thu hồi ánh mắt: “Bám theo nó.”
Zero lái xe tiến vào căn cứ vũ trang bí mật của Trung An Bảo ở Myanmar.
Xe dừng lại, Thi Cảnh lôi Tiết Nhất Nhất ra, chê cô đi chậm liền vác thẳng lên vai đi một mạch đến phòng thẩm vấn dưới lòng đất.
Zero đi theo sau, nhỏ giọng lẩm bẩm: Lão đại đích thân thẩm vấn, người phụ nữ này chịu được năm phút không nhỉ?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.