Mười mét dưới lòng đất.
Âm u, ẩm thấp và tĩnh mịch.
Những đồ vật bằng sắt tự nhiên đọng nước, năm này qua tháng nọ, hình thành những mảng rỉ sét dày cộm.
Tiếng bước chân không đều vang vọng trên hành lang.
Một bên có vài cánh cửa.
Thi Cảnh bước vào một căn phòng rồi tiện tay đóng cửa lại.
Zero theo sát phía sau bất ngờ bị cánh cửa chặn lại, suýt nữa thì đập vào mũi.
May mà phản ứng nhanh.
Cậu ta thực sự muốn xem.
Không nhìn thấy thì cũng muốn nghe.
Áp tai vào cửa nhưng chẳng nghe thấy tiếng gì.
Trong phòng.
Ánh đèn sáng choang, vách tường ẩm ướt.
Bên tường là một chiếc ghế thẩm vấn lạnh lẽo, trên đó còn sót lại những vết máu đã khô cứng.
Thi Cảnh liếc nhìn, hít một hơi thật sâu rồi quay người ném Tiết Nhất Nhất xuống đất.
Tiết Nhất Nhất ngã ngồi trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Thi Cảnh rồi lại quay đầu nhìn xung quanh.
Ghế sắt, lồng sắt, giường sắt.
Trên tường, trong góc tường treo lơ lửng, chất đống đủ loại dụng cụ tra tấn kỳ lạ, đáng sợ.
Vết rỉ sét, bụi bẩn, những sợi tóc còn sót lại.
Khắp nơi đều là những vết chất lỏng đã khô, màu sẫm, khó phân biệt được rốt cuộc là gì.
Không khí ẩm lạnh luồn vào từng lỗ chân lông của Tiết Nhất Nhất, len lỏi lên đại não khiến cô rợn tóc gáy, toàn thân run rẩy.
Thi Cảnh đứng ngay trước mặt Tiết Nhất Nhất, giọng nói còn lạnh hơn cả nơi này: “Nói cho tôi biết, kẻ đứng sau cô và Khang Nguyên Gia là ai?”
Tiết Nhất Nhất cắn chặt răng, co người lại, vùi đầu vào đầu gối, hai tay run rẩy ôm lấy mình.
Thi Cảnh đi về phía góc tường, từng bước đi qua những dụng cụ tra tấn đó: “Không muốn nói? Hay là không biết?”
Thi Cảnh liếc nhìn, Tiết Nhất Nhất vẫn giữ nguyên tư thế đó, không hề có ý định mở miệng nói chuyện.
Giày nam nữ
Thái dương Thi Cảnh giật giất, ánh mắt lạnh như băng, hung dữ: “Không có thằng nhóc đó, cô lại trở thành người câm à?!”
Cả căn phòng chỉ toàn tiếng th* d*c nặng nề của người đàn ông.
Vài giây sau.
Thi Cảnh đột nhiên cười, giọng điệu chế nhạo, mỉa mai: “Tiết Nhất Nhất, không phải cô đang đợi Khang Nguyên Gia đến cứu cô đấy chứ?”
Thi Cảnh bước tới, ngồi xổm xuống.
Anh thô bạo kéo tay Tiết Nhất Nhất ra, kẹp chặt chiếc cằm nhỏ nhắn của cô, ép cô ngẩng đầu lên.
Hốc mắt cô đỏ hoe, ngấn đầy nước mắt.
Trong mắt anh cũng hằn lên những tia máu đỏ.
Cô không nhìn vào mắt anh, ánh mắt hơi hạ xuống, dừng lại trên môi anh.
Thi Cảnh nheo mắt: “Tôi rất tò mò, cô có biết Khang Nguyên Gia đặt máy nghe lén trong điện thoại của cô không?”
Mí mắt Tiết Nhất Nhất giật giật, trong mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên ngắn ngủi.
Thi Cảnh hài lòng cười, cười đến lồng ngực khẽ rung lên: “Vậy cô có biết vừa rồi Khang Nguyên Gia đã lái xe theo sau chúng ta không?”
Đôi mắt Tiết Nhất Nhất hơi mở to.
“Xem ra là không biết.” Thi Cảnh nói thêm một câu, “Hắn đã trên đường ra sân bay rồi, căn bản không có ý định quan tâm đến cô đâu.”
Tiết Nhất Nhất thất vọng nhắm mắt lại.
Biểu cảm này khiến từng tấc da thịt Thi Cảnh đau nhói.
Ngón tay anh dùng sức.
Tiết Nhất Nhất đau đến mức mở mắt ra, nước mắt chảy dài theo khóe mắt.
Thi Cảnh ghé sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn đó, nghiến răng hỏi: “Vì hắn mà ở bên cạnh tôi tươi cười giả tạo, lúc cô hôn tôi, lúc ngủ cùng nhau, tâm trạng cô thế nào hả? Hửm?”
Tiết Nhất Nhất lập tức nức nở, hơi thở ngày càng gấp gáp.
Đôi mắt cô đong đầy nước mắt, không kiểm soát được mà trào ra, rồi lại không ngừng đong đầy, cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Thi Cảnh nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó: “Đau lòng đến thế sao? Là đau lòng vì hắn bỏ rơi cô? Hay là đau lòng vì hy sinh nhiều như vậy cho hắn mà không đáng?”
Mỗi một câu nói của Thi Cảnh đều không đúng hướng.
Nhưng lại chính xác khiến Tiết Nhất Nhất không kìm được cảm xúc mà đau lòng.
Những hình ảnh khi ở bên anh.
Từ giả dối đến chân thành.
Đến khi cảm nhận được hạnh phúc.
Cô đau lòng vì không thể có được nữa…
Quai hàm Thi Cảnh cứng lại, cố gắng nén lại mà hít một hơi, giọng điệu tàn nhẫn: “Tiết Nhất Nhất, tôi cho cô cơ hội cuối cùng, nói cho tôi biết những gì cô biết, tôi có thể cân nhắc…”
Cổ họng Thi Cảnh nghẹn lại, anh nhấn mạnh từng chữ: “…tha cho cô.”
Nói ra ba chữ này, xương cốt Thi Cảnh gần như cũng tan nát.
Bộ xương kiêu ngạo ấy.
Thế nhưng Tiết Nhất Nhất như không hề nghe thấy, chỉ cúi mi rơi lệ, im lặng khóc đến thương tâm.
Thi Cảnh tự giễu cười.
Tiết Nhất Nhất.
Nguyện làm con cờ của hắn.
Bán rẻ thân thể của mình.
Bây giờ trở thành con cờ bị bỏ đi của hắn.
Mà vẫn muốn bảo vệ hắn, không chịu hé răng một lời.
Rốt cuộc cô yêu hắn đến mức nào?
— Thi nhị gia, anh chưa bao giờ có được cô ấy phải không?
— Nhất Nhất không có bệnh tâm lý về phương diện đó, Nhất Nhất chỉ là không muốn anh chạm vào cô ấy.”
— Có phải anh vẫn luôn nghĩ cô ấy vì anh mà mở miệng nói chuyện không?”
— Lúc anh ở MXG tôi đã ở bên cạnh nói chuyện với cô ấy.
— Cô ấy khóc trong lòng tôi, từng câu từng chữ kể lại những tủi thân trước đây…
Yêu đến thế cơ à?
Thi Cảnh trực tiếp túm lấy vai Tiết Nhất Nhất lôi đến góc tường, cầm lấy một con dao cong nhỏ có ngạnh.
Anh bóp chặt má cô, khiến thịt má cô gò lên.
Tiết Nhất Nhất nhìn lưỡi dao sắc bén ngay trước mắt, nước mắt lập tức ngừng lại, mở to mắt nhìn Thi Cảnh.
Môi anh chậm rãi mấp máy, nhả ra từng chữ một.
Thi Cảnh: “Mắt của cô không biết nhìn người, móc bỏ đi có được không?”
Tiết Nhất Nhất hoảng sợ lắc đầu, hai tay níu lấy tay Thi Cảnh.
Cổ tay cô từng bị dây điện trói, vì giãy giụa mạnh mà bị dây điện siết chặt, bây giờ sưng tấy đến mức vết hằn nứt ra, có thể nhìn thấy cả da thịt bên trong.
Thi Cảnh liếc qua, không chút đau lòng.
Anh dí mũi dao vào trước mắt cô: “Có nói không?”
Tiết Nhất Nhất giãy giụa.
Hoặc là hiểu rằng giãy giụa cũng vô ích.
Hoặc là vì một lý do nào khác.
Cô đột nhiên buông lỏng, ngón tay trượt khỏi tay anh, rũ xuống đất.
Cô nhìn anh với vẻ mặt như tro tàn, mặc cho anh xử lý.
Xung quanh dường như ngưng đọng.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây…
Thi Cảnh vung tay.
Con dao nhỏ “keng” một tiếng rơi vào đống dụng cụ.
Thi Cảnh kéo mặt Tiết Nhất Nhất lại gần: “Cô nghe cho rõ đây, tôi không nhất thiết phải biết rõ các người đang làm gì, không nhất thiết phải biết các người muốn làm gì, tôi có cách để giải quyết một lần và mãi mãi, trừ hậu họa vĩnh viễn!”
Thi Cảnh hất mặt Tiết Nhất Nhất ra rồi quay người rời đi.
Cửa phòng mở ra.
Zero bước lại gần.
Thi Cảnh để lại bóng lưng: “Nhốt cô ta vào phòng thẩm vấn cuối cùng, canh chừng cho cẩn thận! Cô ta không chịu nói thì không được tìm bác sĩ cho cô ta!”
Nói xong, anh sải bước rời đi.
Bước chân của người đàn ông vô cùng dứt khoát, nhưng là để che giấu sự thảm hại.
Rõ ràng anh muốn giết cô.
Nhưng ngay cả việc làm tổn thương cô cũng… không nỡ ra tay…
Ánh mắt của Zero dõi theo bóng lưng Thi Cảnh, phân tích lời nói của anh.
Nhốt vào phòng thẩm vấn cuối cùng!
Người phụ nữ này vẫn còn tác dụng?
Cô ta không chịu nói thì không được tìm bác sĩ cho cô ta!
Lời này thật kỳ lạ.
Cô ta không chịu nói…
Nghĩa là lão đại đích thân ra tay mà cũng không thẩm vấn được gì?
Không được tìm bác sĩ cho cô ta…
Người đã vào nơi này rồi, sao còn liên quan đến bác sĩ nữa?
Zero bước vào phòng, đảo mắt nhìn Tiết Nhất Nhất từ trên xuống dưới.
Không phải…
Bị thương ở đâu? Mà cần đến bác sĩ?
Bên kia, Khang Nguyên Gia vội vàng lên máy bay, bay đến JSJ.
Thi Cảnh đã có phỏng đoán, điều Daniel và A Nô đến JSJ để hội họp với Moses.
Bất kể kẻ đứng sau là ai, dùng toàn lực giải quyết.
Bắt trọn một mẻ.
Giống như anh đã nói.
Anh không nhất thiết phải biết rõ họ đang làm gì, không nhất thiết phải biết họ muốn làm gì.
Anh có cách… trừ hậu họa vĩnh viễn.
Nhưng Tiết Nhất Nhất phải xử lý thế nào?
Nghĩ đến Tiết Nhất Nhất, Thi Cảnh lại đau đầu.
Giết, không làm được.
Thả, càng không thể!
“Cốc cốc cốc.” Tiếng gõ cửa vang lên.
Thi Cảnh lấy điếu thuốc trên môi xuống, gõ gõ tàn thuốc, mày nhíu chặt: “Vào đi.”
Zero bước vào: “Lão đại, Bắc Đô tuyết rơi lớn liên tục, các tuyến bay đều tạm dừng, tạm thời không về được.”
Thi Cảnh rít một hơi thuốc, không trả lời.
Zero: “Còn nữa… Bố anh biết chuyện này rồi.”
Thi Cảnh dụi tắt điếu thuốc, lực mạnh đến mức làm nát cả sợi thuốc lá.
Anh trầm giọng: “Cô ta chịu nói không?”
“Không có phản ứng gì cả.” Zero khoanh tay trước ngực phàn nàn, “Không biết có phải cô ta bị điếc không? Nói gì cô ta cũng như không nghe thấy.”
Thi Cảnh bực bội phẩy tay.
Zero rời đi.
Thi Cảnh lại châm một điếu thuốc khác, rít một hơi thật mạnh, từ từ nhả khói ra.
Khói thuốc tan đi, trong mắt người đàn ông cũng có thứ gì đó tan ra.
Thi Cảnh đứng dậy đi đến phòng thẩm vấn dưới lòng đất.
Phòng thẩm vấn cuối cùng.
Cửa bị đẩy mạnh ra.
Căn phòng bốn bức tường trắng, trên trần có hai chiếc đèn trần lớn.
Cả căn phòng chỉ có một chiếc giường.
Tiết Nhất Nhất nằm nghiêng co người trên giường, quay lưng về phía cửa.
Thi Cảnh nhíu mày gọi: “Tiết Nhất Nhất!”
Quả nhiên không có phản ứng.
Thi Cảnh bước tới, một tay lật người Tiết Nhất Nhất lại.
Cô kinh ngạc nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt trong veo, rõ ràng không ngủ nhưng lại như vừa mới nhận ra anh đến.
Thi Cảnh cười lạnh một tiếng, đưa tay về phía tai Tiết Nhất Nhất.
Tiết Nhất Nhất hoảng hốt ngăn cản.
Thi Cảnh một tay bẻ quặt hai tay của Tiết Nhất Nhất ra sau, anh chạm vào máy trợ thính của cô.
Thi Cảnh: “Thảo nào… Thảo nào nói gì cô cũng như không nghe thấy, thảo nào lúc đối mặt với tôi lại cứ nhìn chằm chằm vào miệng tôi, hóa ra cô không nghe được, đang đọc khẩu hình, vậy thì… máy trợ thính không phải là máy trợ thính.”
Dứt lời, anh thành thạo tháo máy trợ thính của Tiết Nhất Nhất ra.
Tiết Nhất Nhất hoảng lên, cuối cùng cũng lên tiếng: “Đừng!”
Thi Cảnh cầm lấy máy trợ thính, nhướng mày: “Còn tưởng cô lại thành người câm rồi chứ!”
Anh buông tay cô ra.
Tiết Nhất Nhất lập tức lao tới níu lấy cánh tay Thi Cảnh: “Trả lại cho tôi!”
Thi Cảnh dễ dàng đè Tiết Nhất Nhất xuống giường.
Anh cúi người đè lên, nhìn sâu vào mắt cô, không chớp mắt, dường như đã nhìn thấu cô.
Cùng lúc đó, anh từ từ đưa máy trợ thính lên tai.
Tiết Nhất Nhất cố gắng đẩy anh ra: “Anh trả lại cho tôi!”
Nhưng cả người Thi Cảnh cứng như sắt thép, Tiết Nhất Nhất hoàn toàn không thể giãy giụa.
Tiết Nhất Nhất thấy mày Thi Cảnh giãn ra, rồi môi anh mấp máy.
“Máy theo dõi nghe lén.” Anh nhếch mép, trong mắt đầy vẻ chế nhạo, mỉa mai, “Hai người không phải cùng một phe sao? Sao thế? Cô không tin hắn à?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.