Roi da quất tới từ phía sau mang theo tiếng gió rít lên, xé rách không khí, cũng xé rách làn da trên lưng Tiết Nhất Nhất.
Tiết Nhất Nhất bị quất ngã sấp lên cửa, cơn đau nóng rát lan ra từ sau lưng, mồ hôi lạnh túa ra trong nháy mắt.
Cô không mở được cửa phòng, cô quay đầu chạy vào trong phòng, gào khóc thảm thiết: “Chú út của tôi sẽ không tha cho ông đâu! Chú út của tôi sẽ giết ông!!”
Simon nghe thấy lời của Tiết Nhất Nhất, cười dữ tợn: “Cô thật sự khiến tôi phấn khích!”
Nói rồi, lại một roi nữa quất xuống.
“A!” Tiết Nhất Nhất hét lên một tiếng, vải trên cánh tay rách toạc, nhuốm máu.
Trong chốc lát, tiếng khóc đáng thương của cô gái, tiếng cười b**n th** của người đàn ông vang vọng xen lẫn trong không gian kín.
Tiết Nhất Nhất né tránh roi da, bò lên giường rồi lại lăn từ trên giường xuống, hoảng loạn làm đổ đồ đạc bên cạnh.
Cô dùng hai tay nắm chặt một con dao, quay lại giơ lên, khàn giọng hét: “Đừng qua đây! Ông đừng qua đây!!”
Ánh đèn chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như giấy của cô gái, trên mặt lăn dài những giọt nước mắt trong suốt.
Tay cầm dao run rẩy, lưỡi dao cũng run theo.
Thật đáng thương.
Thật thích.
Simon đột nhiên thay đổi ý định, ông ta không muốn chơi chết cô trong một đêm.
Simon giơ roi lên, định dùng roi đánh rơi con dao trên tay Tiết Nhất Nhất.
Tiết Nhất Nhất thấy vậy, lập tức kề lưỡi dao vào cổ mình.
Hành động của Simon dừng lại, vứt roi đi, khuyên nhủ:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-hoang-cam-lang-toan-nhi/2902622/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.