Để đến được chân núi vẫn còn một đoạn đường đi xe.
Trên xe.
Thi Cảnh lấy ra một tuýp thuốc mỡ vỏ thiếc, nặn ra chất thuốc trong suốt bôi lên sau tai, cổ, cổ tay và mắt cá chân của Hách Gia Âm.
Hách Gia Âm ngửi thấy mùi: “Nó có thể xua đuổi côn trùng và rắn độc, đúng không?”
Thi Cảnh nhướng mày: “Em biết à?”
“Mùi này rất đặc biệt.” Hách Gia Âm nhớ lại chuyện cũ, “Anh còn nhớ hồi em đi học không? Có một hôm từ hiệu sách ra, tự nhiên bị anh bắt đến căn cứ làm ‘con tin’…”
Nói đến đây, Hách Gia Âm nũng nịu bĩu môi.
Lúc đó anh thật đáng ghét, thật xấu xa.
Nhưng mà…
Nếu lúc đó họ đã yêu nhau, thì bây giờ có phải đã tích lũy được rất nhiều kỷ niệm hạnh phúc và tươi đẹp rồi không?
Nghĩ đến đây, Hách Gia Âm thấy buồn cười.
Sao cô lại có suy nghĩ ngây thơ như vậy chứ?
Lúc đó cô chưa đến 19 tuổi.
Anh cũng mới 24.
Tuổi trẻ bồng bột, những gánh nặng trên vai anh, những áp lực trong lòng cô, những rào cản giữa hai người, những điều chưa được giải quyết…
Chưa nói đến việc cô lúc đó chỉ muốn tránh anh như tránh tà, làm sao có thể yêu anh được, cho dù có bị ép buộc phải yêu, e rằng cũng không chịu nổi sóng gió, cuối cùng cũng chỉ là một kết cục không vui.
Tất cả những gì đã qua.
Có lẽ thiếu đi bất kỳ một mắt xích nào, họ cũng không thể yêu nhau một cách kiên định như bây giờ.
Con đường là do chính mình đi ra.
Tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-hoang-cam-lang-toan-nhi/2902631/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.