Trời vẫn chưa sáng.
Bên ngoài xe, từng mảng đen đậm nhạt lướt qua, có lẽ là rừng cây.
Bên trong xe, yên tĩnh đến lạ thường.
Từ lúc lên xe Thi Cảnh đã nhắm nghiền mắt, hai chân hơi dạng ra, hai tay khoanh trước ngực, dựng lên một rào chắn vô hình sắc bén.
Hách Gia Âm biết anh đang tức giận, cũng biết vì sao anh lại giận.
Thực ra trước khi thuyết phục anh cô đã lường trước kết quả này rồi.
Anh là Thi Cảnh cơ mà.
Nhưng… cô vẫn muốn thử một lần.
Biết đâu được thì sao?
Cô thật sự không muốn anh ở lại cùng cô đối mặt với nguy hiểm…
Kết quả, chẳng có gì thay đổi, ngược lại còn chọc giận anh.
Đúng là mất nhiều hơn được.
Xe chạy đến ngã rẽ, một lực ly tâm nhẹ khiến thân người Hách Gia Âm hơi nghiêng sang một bên.
“Shsss~”
Thính giác của Thi Cảnh rất tốt, huống hồ trong không gian chật hẹp kín bưng này, tiếng của Hách Gia Âm như được khuếch đại lên mấy lần.
Thi Cảnh đột nhiên mở mắt, quay đầu lại, nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương.
Làn da trắng nõn không một chút tì vết.
Đôi môi mím chặt.
Đôi mắt to trong veo, ngây thơ nhìn anh.
Ánh mắt anh dời xuống, cô đang ôm lấy cánh tay mình.
Chắc là lúc nãy xe rẽ, vết thương trên tay đã cọ vào cửa xe.
Thi Cảnh cau mày, buông hai tay đang khoanh trước ngực ra, vừa giơ tay lên vừa dịch vào giữa một chút: “Lại đây.”
Hách Gia Âm nhích mông qua ngồi sát lại.
Khi Thi Cảnh choàng tay qua vai Hách Gia Âm, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-hoang-cam-lang-toan-nhi/2902630/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.