Hách Gia Âm bắt đầu đau nhức tứ chi như bị ngàn dao cắt, kèm theo mất ngủ, lo âu, buồn nôn, và cáu kỉnh.
Bác sĩ nói, đây là giai đoạn thứ hai, kéo dài khoảng 7 đến 10 ngày.
Hách Gia Âm bị hành hạ đến mức mất hết lý trí trong giai đoạn này, hoàn toàn đánh mất chính mình.
Cô đau đến gào thét.
Trong tiếng gào thét, cô muốn anh cũng phải đau khổ theo: “Thi Cảnh, tôi ra nông nỗi này đều là vì anh! Anh nói bảo vệ tôi, nói yêu tôi, anh đã làm được chưa?! Anh là đồ vô dụng! Vô dụng!!”
Đối với những lời chửi mắng anh không có phản ứng.
Cô liền độc địa nguyền rủa anh, nguyền rủa anh ruột gan thối rữa, chết không toàn thây.
Đối với những lời nguyền rủa đó anh cũng không có phản ứng.
Cô lại thay đổi bộ mặt, ôm anh, hôn anh: “Thi Cảnh, em yêu anh, anh cứu em đi, chỉ cần anh cho em một mũi tiêm, em làm gì cũng được, gì cũng bằng lòng…”
Cô sờ vào bụng dưới của anh, lần xuống: “Không phải anh muốn em X cho anh sao? Em có thể… em bằng lòng…”
Cô quỳ phịch xuống, vội vàng c** q**n anh.
Khoảnh khắc đó, Thi Cảnh nghe thấy thứ gì đó trong cơ thể mình vỡ tan.
Anh kéo cô dậy, ngón tay giữ lấy mặt cô, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô chăm chú.
Đồng tử anh rung lên, khi nói, đôi môi cũng run rẩy: “Hách Gia Âm, tỉnh táo lại đi!”
Hách Gia Âm không được đáp ứng, liền phát điên, phát cuồng trút giận.
Cô đánh anh, cào anh, đá anh…
Sau khi kiệt sức,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-hoang-cam-lang-toan-nhi/2902634/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.