Không có thuốc, thật sự không giống nhau.
Thi Cảnh đã tưởng tượng ra vô số phản ứng của Hách Gia Âm, trong đó tất nhiên có cả dáng vẻ e lệ ngượng ngùng của cô.
Nhưng khi cảnh tượng này hiện ra trước mắt.
Lại sống động đến mức hoàn toàn khác với những gì anh tưởng tượng.
Cô khẽ ngẩng cổ, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, đôi mắt khép hờ, phủ một lớp sương mờ long lanh.
Cắn chặt môi chịu đựng.
Khẽ phát ra một chút âm thanh, cũng không biết là sợ người khác nghe thấy hay là vì lý do gì khác…
Ngày hôm sau xuống núi, một đoạn đường rất dài, Thi Cảnh cõng Hách Gia Âm trên lưng.
Hách Gia Âm ở trên tấm lưng tràn đầy cảm giác an toàn, mệt đến mức ngủ thiếp đi.
Hách Gia Âm vẫn còn nhớ đường lên núi khó đi đến mức nào, từ ban ngày đi đến nửa đêm.
Sao đường xuống núi lại đi nhanh như vậy?
Dưới chân núi, một chiếc xe quân dụng đã chờ từ lâu.
Chỉ mất mười mấy phút đi xe đã đến một tòa nhà nhỏ hoang vắng.
Đó là nơi mà họ đã ở lại vài giờ trước khi lên núi.
Cách tòa nhà không xa, một chiếc trực thăng cỡ trung đang đậu, trên thân máy bay có cờ và dấu hiệu cứu hộ rõ ràng.
Tại đây, họ có nửa tiếng để nghỉ ngơi.
Sau đó máy bay sẽ bay về phía nam, còn ô tô sẽ đi về phía bắc.
Trong tòa nhà.
Thi Cảnh đang bàn công việc với người khác trong phòng bên cạnh, kêu người mang chút đồ ăn đến cho Hách Gia Âm.
Sau khi bàn xong việc anh đến tìm cô, thấy cô ngồi bên bàn, đồ ăn trước mặt chỉ mới vơi đi một chút.
Thi Cảnh liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn không có chút tinh thần nào của cô, nhíu mày: “Cái tật cũ không chịu ăn lại tái phát rồi à?”
Hách Gia Âm dứt khoát đặt chiếc thìa nhỏ xuống, thành thật nói: “Em không có khẩu vị.”
Thi Cảnh “chậc” một tiếng, ngồi xuống bên cạnh.
Chân trái đạp đất, chân phải đạp lên thanh ngang ghế của Hách Gia Âm, năm ngón tay cầm lấy bát đặt vào tay trái, tay phải cầm thìa: “Muốn tôi đút à?”
Hách Gia Âm: “Không phải…”
Nước hoa Bodymist
Chiếc thìa múc đầy thức ăn được đưa đến bên miệng cô.
Hách Gia Âm nói nốt câu: “Em lo cho anh.”
Anh hơi hất cằm, ra hiệu cho cô mở miệng.
Cô mở miệng ngậm lấy thức ăn.
Anh lại múc một thìa nữa, giọng điệu chua chát: “Trước đây tôi làm những việc còn nguy hiểm hơn thế này nhiều, sao không thấy em lo cho tôi?”
Cô vẫn đang nhai, chiếc thìa của anh đang chờ.
Anh bắt đầu lật lại chuyện cũ: “Tôi ở MXG bao nhiêu năm như vậy, sao không thấy em gọi cho tôi một cuộc điện thoại, gửi một tin nhắn…”
Anh đanh thép kết luận: “Đồ sói mắt trắng!”
Hách Gia Âm nuốt thức ăn trong miệng, nhăn mặt phản bác: “Bây giờ khác mà.”
Thi Cảnh ung dung tự tại, mày mắt tùy ý: “Khác chỗ nào
Chiếc thìa trong tay lại đưa lên.
Anh biết rõ mà còn cố hỏi.
Cô không trả lời, há miệng ngậm một miếng lớn, hai má phồng lên nhai.
Thi Cảnh nhướng một bên mày, kéo dài giọng “Ồ~” một tiếng: “Bây giờ tôi là người đàn ông của em rồi.”
Nỗi chua xót trong lòng Hách Gia Âm bị sự không đứng đắn của người đàn ông xua đi phần nào.
Một lúc sau có tiếng gõ cửa.
A Long: “Nhị gia, mọi thứ đã chuẩn bị xong.”
Thi Cảnh nghiêm giọng: “Biết rồi.”
Tiếng bước chân ngoài cửa rời đi.
Thi Cảnh nắm lấy bàn tay nhỏ bé, đứng dậy: “Đi thôi.”
Nỗi chua xót trong lòng Hách Gia Âm còn mãnh liệt hơn lúc nãy.
Cô nắm chặt lấy cánh tay anh, miếng ngọc hình hoa sen rung rinh dưới cổ tay mảnh khảnh: “Anh đã hứa với em rồi, không được chết, không được bị thương.”
Thi Cảnh nặng nề “Ừm” một tiếng, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lên, an ủi: “Bảo bối, tuy tôi rất muốn em lo lắng cho tôi nhưng em lo lắng quá rồi.”
Hách Gia Âm: “…”
Thi Cảnh dùng một tay ôm Hách Gia Âm vào lòng, vùi đầu bên tai cô, giọng lưu manh: “Yên tâm, tôi tuyệt đối không chết ở bên ngoài, có chết cũng chết trên người em.”
Hách Gia Âm rõ ràng không quen với những lời này, cũng nghĩ đến điều gì đó, tai lập tức đỏ bừng.
Như thể sắp bốc hơi.
Thi Cảnh mổ nhẹ lên vành tai đỏ bừng, giọng điệu đột nhiên trở nên nghiêm túc: “Tôi đã đồng ý yêu cầu của em, em có nên đồng ý một yêu cầu của tôi không?”
Hách Gia Âm nghiêm túc: “Cái gì?”
Thi Cảnh v**t v* Hách Gia Âm: “Ăn nhiều một chút, dưỡng sức khỏe lại.”
Hách Gia Âm không ngờ lại là một yêu cầu như vậy.
Bình thường đến mức có chút quá đời thường.
Thi Cảnh buông người trong lòng ra, giữ nguyên tư thế vùi đầu vào vai, tầm mắt ngang bằng với Hách Gia Âm, nheo mắt đầy bất mãn: “Ai đời lại đi quyến rũ người khác, làm được nửa chừng, bản thân lại ngất đi trước?”
!!!
Mí mắt Hách Gia Âm run rẩy, kéo theo cả hàng mi chớp chớp, miệng nhỏ hé ra, l**m l**m môi rồi lại ngậm lại.
Rõ ràng là bộ dạng muốn nói lại thôi.
Thi Cảnh véo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu hơn lúc nãy: “Tự mình hưởng thụ xong thì ngất…”
Anh nhấn mạnh từng chữ: “Không, công, bằng!”
Hách Gia Âm hoàn toàn câm nín.
Hai người nắm tay nhau bước ra khỏi tòa nhà nhỏ.
Hách Gia Âm vẫn còn đang nghi ngờ về “nửa chừng” trong miệng Thi Cảnh.
Lâu như vậy?
Mà mới nửa chừng thôi sao?
Liên tưởng đến lần đầu tiên, hình như cũng không phải là không có dấu vết…
Còn có “không công bằng” trong miệng anh.
Nhưng cuối cùng cô ngất đi quả thực là sự thật.
Cô nhớ cuối cùng, anh vùi đầu bên tai cô hỏi cô có thoải mái không? Hỏi cô thoải mái sao không lên tiếng?
Anh nói muốn nghe tiếng của cô.
Cô không muốn.
Nhưng anh không cho phép cô không muốn.
Anh siết eo cô nhấc lên, khiến phần lưng dưới của cô rời khỏi điểm tựa.
Cô còn chưa kịp phản ứng.
Anh nhắm mắt lại, nhíu chặt mày, vừa S vừa Z vừa K.
Cô chịu không nổi, vừa lắc đầu vừa khóc gọi.
Cô chính là trong tiếng khóc của mình, đầu óc trống rỗng mà ngất đi…
Mạch suy nghĩ vừa được sắp xếp lại.
Trận thế đó của anh, hình như đúng là mới chỉ bắt đầu…
Bên ngoài, tiếng cánh quạt quay vù vù, cắt đứt dòng suy nghĩ của Hách Gia Âm.
Càng đến gần, âm thanh càng lớn, gió càng mạnh.
Văn Hổ từ khoang máy bay bước xuống, chạy tới: “Nhị gia, em thật sự không đi cùng anh à?”
Thi Cảnh đẩy Hách Gia Âm ra nửa bước: “Sau này cậu nghe lời cô ấy.”
Hách Gia Âm ngạc nhiên mở to mắt, lại bị gió thổi đến nheo lại.
Văn Hổ liếc nhìn Hách Gia Âm rồi quay người chạy lên máy bay.
Dưới máy bay, áp lực gió mạnh gần như khiến Hách Gia Âm đứng không vững.
Hách Gia Âm bị véo cằm hôn một cái lên môi nhỏ, sau đó lên máy bay.
Thắt dây an toàn.
Cửa khoang đóng lại.
Máy bay cất cánh.
Hách Gia Âm úp mặt vào cửa sổ nhìn người trên mặt đất ngày càng xa, ngày càng nhỏ.
Xe quân dụng tiến lại gần, người trên mặt đất lên xe.
Chiếc xe đi về phía bắc, biến mất không thấy tăm hơi…
Hách Gia Âm thở dài một hơi rồi thu lại tầm mắt.
Trên máy bay có máy tính bảng kết nối mạng.
Hách Gia Âm tìm kiếm tin tức trong hơn hai tháng gần đây, tìm hiểu tình hình thực tế ở YO.
Hiện tại, YO đang gặp khó khăn cả trong lẫn ngoài.
Bên trong, quân đội chính phủ và quân nổi dậy giao tranh ở các thành phố phía bắc, nhiều thành phố phía bắc đột ngột xảy ra bạo loạn của người dân.
Bên ngoài, một số cường quốc có ý đồ xấu đang rình rập, tìm cơ hội làm ngư ông đắc lợi.
Các chuyên gia phân tích tin tức chính trị cho rằng, tình hình khó khăn hiện nay của đất nước này là kết quả tổng hợp của việc chính phủ thực thi các chính sách sai lầm trong nhiều năm, phớt lờ lòng dân…
Hơn một giờ sau.
Máy bay hạ cánh xuống một thành phố nhỏ ở phía nam YO.
Văn Hổ từ khoang máy bay bước xuống, một người của Trung An Bảo mang giấy phép cứu hộ đến.
Có được giấy phép này, chiếc trực thăng cứu hộ này mới có thể bay ra khỏi YO.
Người đó đưa giấy phép cho Văn Hổ, nhíu mày: “Anh Hổ, lô vũ khí chúng ta vận chuyển đến phía bắc nửa tiếng trước bị đạn lạc phá hủy rồi.”
Văn Hổ giận dữ gầm lên: “Vậy Nhị gia dùng cái gì để đánh nhau?! Dùng nắm đấm à?!”
Văn Hổ gãi đầu, sốt ruột: “Đã liên lạc với Nhị gia chưa?”
Người đó lắc đầu: “Không liên lạc được.”
Văn Hổ túm lấy cổ áo người đó, gần như nhấc bổng người đó lên: “Không liên lạc được là có ý gì?!”
Bên cạnh, một giọng nữ vang lên: “Đạn lạc đã phá hủy kết cấu chính của tháp tín hiệu, thông tin liên lạc ở khu vực thành phố phía bắc đã bị gián đoạn.”
Hai người nghe thấy tiếng liền quay đầu lại.
Cô gái đứng trong ánh hoàng hôn, bóng dáng bị kéo dài.
Vóc người mảnh khảnh.
Dung mạo dịu dàng.
Hách Gia Âm giơ máy tính bảng về phía hai người: “Tin tức vừa mới đưa.”
Cô nhìn Văn Hổ, nhẹ nhàng ra lệnh: “Anh thả anh ấy ra trước đi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.