🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bạo loạn nổ ra vào đêm hôm đó, lúc rạng sáng.

Hách Gia Âm ở một mình trong khách sạn, lúc ngủ không tháo máy trợ thính.

Cô nghe thấy những tiếng hò hét kích động.

Cô ngồi dậy khỏi giường, thấy dưới lầu có những người dân đang giương cao biểu ngữ, cảm xúc vô cùng kích động.

Chẳng mấy chốc, tiếng la hét, tiếng gào thét, tiếng còi báo động đan xen vào nhau.

Đám đông bạo loạn như những con thú mất kiểm soát, giận dữ và điên cuồng đập phá các cửa hàng và cơ sở vật chất công cộng.

Tiếp đó, tiếng nổ vang lên từ phía không xa.

Một tiếng hô trăm tiếng hưởng ứng.

Họ xông vào khách sạn cướp bóc, thủ đoạn vô cùng đẫm máu.

Khách sạn kéo còi báo động.

Hách Gia Âm là một trong những người đầu tiên chạy thoát khỏi khách sạn.

Trên đường phố, các vụ nổ xảy ra liên tục, súng đạn bắn xối xả không phân biệt đối tượng, cảnh tượng chẳng khác nào địa ngục trần gian.

Hách Gia Âm nhanh chóng nhận rõ tình hình.

Đây tuyệt đối không phải là một cuộc biểu tình của người dân bình thường chống lại chính phủ.

Mà là lợi dụng danh nghĩa biểu tình của người dân, lấy mạng người làm cái giá để kích động mâu thuẫn quốc gia.

Phải rời đi ngay lập tức!

Hách Gia Âm không có xe, sau hai lần cầu cứu đều bị từ chối, cô lén chui vào cốp sau của một chiếc ô tô để trốn khỏi chốn địa ngục này.

Nhưng cô nhanh chóng bị chủ xe phát hiện.

Trên xe là một gia đình ba người, nói tiếng YO, không hiểu tiếng Anh.

Họ không chút thương lượng mà đuổi Hách Gia Âm xuống xe, từ chối lời cầu cứu của cô.

Hách Gia Âm không hề đứng yên tại chỗ sợ hãi, cô khắc dấu hiệu chỉ phương hướng của Trung An Bảo bên đường rồi đi về phía nam.

Nếu người của Trung An Bảo nhìn thấy dấu hiệu này họ có thể theo đó mà tìm thấy cô.

Dù cho không thấy.

Phía nam có căn cứ của quân chính phủ.

Đến được căn cứ của quân chính phủ cũng sẽ tương đối an toàn.

Nước hoa Bodymist
Hách Gia Âm đi trong đêm tối chưa được bao lâu.

Thì thấy gia đình ba người đã lái xe rời đi lúc nãy.

Tất cả đều chết thảm, bị vứt bên vệ đường.

Xe cộ, những thứ đáng giá trên người họ đều không còn.

Hách Gia Âm quan sát xung quanh, nhanh chóng trấn tĩnh lại, bước tới cởi chiếc áo khoác của người đàn ông, làm bẩn và làm rách nó trên mặt đất rồi mặc vào.

Sau đó cô dùng vải quấn tóc lại.

Cuối cùng, cô bôi bẩn lên mặt mình.

Hách Gia Âm dùng áo khoác của mình che mặt cho gia đình ba người rồi tiếp tục đi về phía trước.

Hách Gia Âm gặp không ít người chạy nạn nhếch nhác như cô.

Cũng gặp không ít người bị sát hại, vứt xác bên đường.

Không có gì ngạc nhiên, những người bị sát hại vứt xác bên đường đều là những người ăn mặc tương đối tươm tất.

Trời dần sáng.

Nhưng đất nước này đã chìm vào vực sâu tăm tối.

Hách Gia Âm từng lang thang, cô biết làm thế nào để che giấu bản thân, bảo vệ mình, và tìm kiếm nguồn sống trong cảnh lang bạt.

Có thể bây giờ người ta còn chê nửa chai nước.

Nhưng vài ngày sau, đến cả thịt người cũng có thể nuốt trôi.

Vì vậy, mỗi một thi thể Hách Gia Âm đều đến lục lọi.

Dù chỉ tìm được một thanh kẹo cao su…

Hách Gia Âm để lại dấu hiệu suốt đường đi nhưng vẫn không có ai tìm đến.

Thời gian cô nghỉ ngơi dần nhiều hơn, thời gian đi đường dần ít lại.

Ba ngày sau, Hách Gia Âm vào một thành phố bỏ hoang không một bóng người.

Nhưng cô đã tìm kiếm hơn ba giờ đồng hồ mà không tìm được bất cứ thứ gì có thể ăn hay bất cứ chất lỏng nào có thể uống.

Cô nhớ vị trí của thành phố này trên bản đồ.

Từ đây đến căn cứ quân chính phủ còn khoảng một trăm cây số nữa.

Với thể lực và sức đi bộ của cô, ít nhất cũng phải đi thêm hai ngày.

Cô không thể cầm cự được hai ngày nữa…

Hách Gia Âm mệt mỏi dựa vào bức tường đổ nát, ngồi xuống nhắm mắt lại.

Trong cơn mơ màng, cô cảm thấy có ai đó đang kéo quần áo mình.

Cô đột ngột mở mắt, thấy một người phụ nữ và hai đứa trẻ không lớn lắm.

Bản năng sinh tồn trỗi dậy ngay lập tức, cô vớ lấy một hòn đá, hung hăng dọa họ lùi lại.

Ba người sợ hãi bỏ chạy.

Hách Gia Âm chợt nhận ra, ba người đó cho rằng cô đã chết.

Vậy nên, trên người cô đã bao trùm hơi thở của cái chết.

Thật sự phải chết sao?

Đối với mạng sống này, không phải cô đã không còn quan tâm nữa sao?

Không phải cô cho rằng chết là kết thúc sao?

Chết là thanh thản sao?

Hách Gia Âm lại nhắm mắt, tứ chi thả lỏng hoàn toàn.

Mình thế này cũng không phải là cố ý từ bỏ sinh mệnh.

Đã cố gắng hết sức rồi.

Bố sẽ không trách mình…

Thi Cảnh, cũng sẽ không trách mình…

Thi Cảnh…

Thi Cảnh……

Không muốn bỏ lại anh ấy!

Cô không muốn bỏ lại anh ấy!!

Hách Gia Âm nhấc mí mắt nặng trĩu, lấy ra thanh kẹo cao su cuối cùng nhét vào miệng.

Cô nhai khoảng một phút rồi vịn vào tường đứng dậy.​‌‌​‌‌‌‌​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌​‌‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌​​‌​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​​‌‌‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌​​​

Trước mắt tối sầm lại.

Lại như ảo giác nghe thấy tiếng động cơ của máy bay trực thăng.

Tầm nhìn dần rõ ràng hơn, cùng lúc đó, tiếng động cơ của máy bay trực thăng từ xa đến gần.

Hách Gia Âm ngẩng đầu nhìn quanh.

Những tòa nhà cao tầng che khuất phần lớn tầm nhìn.

Cô chạy theo hướng âm thanh, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy chiếc trực thăng có cờ hiệu và biểu tượng cứu hộ rõ ràng trên thân máy bay.

Hách Gia Âm giơ cao hai tay, chạy xuyên qua thành phố hoang tàn.

Nhưng cô quá nhỏ bé.

Hoàn toàn không được chú ý.

Trực thăng bay về phía nam.

Hách Gia Âm đuổi theo một đoạn, thở hổn hển ngã ngồi xuống đất, trơ mắt nhìn chiếc trực thăng biến mất.

Cô nghỉ một lát rồi đứng dậy khỏi mặt đất, quan sát xung quanh.

Trực thăng đã bay về phía nam, dù là họ suy đoán ra lộ trình của cô hay là đã nhìn thấy dấu hiệu của cô, chỉ cần đến được điểm phía nam mà không tìm thấy cô, họ nhất định sẽ quay lại tiếp tục tìm kiếm.

Cô phải giữ gìn thể lực.

Không thể bỏ lỡ cơ hội lần sau nữa.

Hách Gia Âm tìm thấy một tòa nhà tương đối cao, phía trước tòa nhà có một khoảng đất trống.

Cô nhặt những viên đá sẫm màu xếp thành một dấu hiệu phương hướng khổng lồ trên khoảng đất trống, chỉ về phía tòa nhà.

Sau đó cô leo lên sân thượng của tòa nhà.

Chờ đợi.

Không biết đã đợi bao lâu.

Máy trợ thính của Hách Gia Âm đã hết pin.

Cô không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.

Cô chỉ có thể không chớp mắt nhìn chằm chằm vào bầu trời phía nam.

Cuối cùng, cô nhìn thấy một chấm đen nhỏ dần bay lại gần, gần đến mức có thể nhìn thấy màu sắc của thân máy bay.

Hách Gia Âm đứng dậy, giật tấm vải trên đầu xuống, mái tóc bay trong gió.

Cô dang rộng hai tay ra hiệu một cách tuyệt vọng.

Trực thăng lượn vòng trên không.

Hách Gia Âm nghĩ rằng họ đã phát hiện ra mình, cô cảm thấy như vừa thoát chết trong gang tấc.

Ngay lúc này, chiếc trực thăng vẽ một vòng cung trên không rồi bay đi xa.

Hách Gia Âm lập tức biến sắc, đuổi theo, nhưng chưa chạy được hai bước, một cơn chóng mặt ập đến, cô từ từ khuỵu xuống.

Cô thực sự không thể cầm cự được nữa.

Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng của cô rồi.

Vậy nên… cô thực sự sắp chết……

Hóa ra khi đối mặt với điểm cuối của sinh mệnh cô đã luyến tiếc và lưu luyến đến vậy……

Hách Gia Âm yếu ớt ngẩng đầu nhìn về phía chiếc trực thăng bay xa.

Đôi mắt màu nhạt chấn động.

Chiếc trực thăng đang từ xa bay thẳng tới, và độ cao đang giảm dần.

Hách Gia Âm giơ tay, lòng bàn tay che trên lông mày, cố gắng nhìn cho rõ.

Cửa khoang trực thăng mở ra.

Người đàn ông mặc bộ đồ tác chiến rằn ri màu đen sẫm, thân hình cao lớn cúi xuống, một đầu gối chống lên mép khoang máy bay, bờ vai rộng che khuất cửa khoang, một tay vịn vào khung cửa, tay kia nắm ngược mép trên của khung cửa.

Dây cứu hộ được thả xuống.

Người đàn ông một tay nắm lấy dây, thân thể thuận theo dây trượt xuống, khuỵu gối để giảm xung lực khi tiếp đất.

Giây tiếp theo, anh đứng dậy và lao như điên đến.

Tốc độ chạy ngang với trực thăng.

Hách Gia Âm không nhớ mình đã làm thế nào để có sức lực đứng dậy.

Cô chỉ nhớ Thi Cảnh chạy thẳng về phía mình, mang theo một luồng gió mạnh mẽ.

Anh vươn cánh tay dài, chính xác ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô.

Tốc độ không hề dừng lại.

Cô còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã bay lên không trung.

Trực thăng từ từ bay lên cao.

Gió rít gào, luồng không khí cuồn cuộn.

Thi Cảnh nắm chặt dây cứu hộ, cơ bắp cánh tay nổi lên cuồn cuộn, tay kia siết chặt eo Hách Gia Âm như một chiếc kìm sắt.

Hai người lên trực thăng.

Cửa khoang đóng lại, ngăn cách phần lớn tiếng ồn.

Những ngón tay run rẩy của Thi Cảnh nắm lấy gáy Hách Gia Âm, kéo cô lại gần.

Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lem luốc trước mắt, gân xanh trên trán nổi lên, mắt đầy tơ máu, môi không còn chút huyết sắc, cơn giận dữ cuộn trào.

Gần như nghiến răng nghiến lợi: “Cô gái này, sao em dám…!”

Hách Gia Âm đọc khẩu hình của Thi Cảnh, không đợi anh dạy dỗ, cô đã lao tới ôm chặt lấy cổ anh, nước mắt ướt nhòe, nói năng đứt quãng: “Em tưởng em sắp chết rồi… em tưởng em sắp chết rồi……”

—Em tưởng em sắp chết rồi.

Cô không ngừng lặp lại câu nói đó.

Cả người cô run lên.

Trông cô có vẻ đã sợ hãi tột độ.

Thi Cảnh thực sự nghĩ rằng Hách Gia Âm đã quá sợ hãi, anh ôm cô ngồi thẳng lên đùi mình, ôm ấp, v**t v*, dỗ dành.

Hách Gia Âm khóc rất lâu, đầu óc mông lung, cô mở đôi mắt sưng húp.

Thế giới của cô vẫn im lặng.

Cô ôm người mình yêu.

Đôi mắt màu nhạt khẽ di chuyển, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh bình minh rực rỡ.

Bóng tối tan đi.

—Đại kết cục.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.