Đầu óc Hách Gia Âm mơ màng, mí mắt nặng trĩu không thể mở nổi.
Cánh tay đang vòng quanh người cô siết chặt thêm một chút.
Rồi, có người khẽ hôn lên trán cô.
Cô mở mắt ra.
Ánh đèn mờ ảo.
Đập vào mắt là yết hầu sắc gọn nhô ra của người đàn ông.
Cô bất giác ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt anh.
Thi Cảnh lại kéo tay ôm chặt hơn.
Hách Gia Âm càng áp sát vào lồng ngực nóng rực ấy.
Đồng thời, bàn tay rộng lớn ấm áp đặt lên lưng cô, nhẹ nhàng vỗ về.
Anh vẫn chưa tỉnh.
Những hành động này chỉ là vô thức.
Suy nghĩ của Hách Gia Âm dần dần quay trở lại.
Họ đã rời khỏi YO, đang trên chuyên cơ riêng trở về nước.
Đang ôm nhau ngủ.
Hách Gia Âm nhắm mắt lại lần nữa, nhưng xác định không ngủ được nữa, cô lại mở mắt ra.
Ánh mắt lúc này đã sáng rõ hơn nhiều.
Không muốn đánh thức anh nên hành động của cô vô cùng chậm rãi, nhẹ nhàng.
Khẽ xoay vai, hơi dịch ra một chút, để nhìn người trước mặt.
Lông mày, sống mũi, đôi môi của anh…
Cằm lún phún râu xanh.
Cô giơ ngón trỏ lên, lơ lửng trên đám râu xanh nhưng không chạm vào, đầu ngón tay thuận theo đường cổ của anh lướt xuống.
Anh không mặc áo.
Áo của anh đang ở trên người cô.
Trên vai trần có một vết sẹo màu đỏ thịt.
Acnes
Hách Gia Âm nhớ vết sẹo này.
Lúc ở Hồng Kông, da thịt trên vai anh bị cắt sâu đến mức lộ cả xương, còn bôi rất nhiều tro cỏ để cầm máu. Lúc bác sĩ xử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-hoang-cam-lang-toan-nhi/2902641/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.